Khi mặt trời đã lên cao, nhưng người trong phòng ngủ vẫn chưa chịu thức dậy. Ở bên ngoài là trưa thì trong phòng vẫn còn tối. Khoảng h trưa Minh Tâm mới bắt đầu nhúc nhích. Không phải vì cô muốn dậy, mà là điện thoại cô đang reo. Minh Tâm mò mẫm điện thoại trên tủ, không nhìn tên mà đã bắt máy.
“A..lô..ai đó?” Hai mắt cô vẫn nhắm.
“Con còn ngủ? Thôi dậy đi, mặt trời đã mọc từ tám đời trước rồi!” Trong điện thoại là giọng nói nhẹ nhàng của ba Trần. Nghe có vẻ trách cứ nhưng vẫn đầy cưng chiều. Nhưng lại có giọng nói khác không kiên nhẫn vang lên.
“Con lết xuống giường ngay cho mẹ! Con gái mà như vậy bảo sao đến giờ vẫn chưa lấy chồng! Mẹ cho con phút đánh răng rửa mặt, rồi FaceTime ăn sáng! Tụt...tụt.” Mẹ Trần nói xong thì liền cúp điện thoại.
Đến bây giờ Minh Tâm mới hiểu ra. Cô quên mất cứ sáng Chủ Nhật là gia đình cô sẽ gọi về để ăn sáng chung. Nhìn sang đồng hồ thì cũng đã h trưa. Minh Tâm lại mơ mơ màng màng chuẩn bị vệ sinh cá nhân.
Một lúc sau cô lại đi vào phòng ăn chuẩn bị, thì nghe chuông cửa reo. Cô cầm ly cà phê mới pha đi ra mở cửa. Cửa vừa mở thì Minh Tâm đã thấy khuôn mặt tươi cười ngốc nghếch đã nhìn hơn năm.
Thấy cô vẫn còn đơ ra, Minh Chí liền quơ quơ tay trước mặt cô.
“Sao vậy? Khách tới nhà mà không đón tiếp gì vậy! Đau lòng quá! Sáng sớm khổ sở chạy đi xếp hàng mua bánh chế thích, mà nỡ lòng nào lại cho tui đứng ngoài hả trời! “ Vừa nói Minh Chí lại khóc thét, rồi đập cửa. Cô chỉ đứng nhìn rồi nhàn nhã uống cà phê.
Trong khi Minh Chí vẫn đang còn “khóc”, tiếng thang máy kêu ding một tiếng rồi lại có tiếng người bước chân. Thế là tầng lầu có khung cảnh thế này. Trước cửa nhà nào đó có một chàng trai đang khóc thét nhưng không nặn ra được giọt nước mắt nào. Đối diện chàng trai là một cô gái đang uống cà phê tựa như chẳng thấy chàng trai. Từ xa xa đang đi tới là một chàng trai khác mặc bộ đồ thể thao, liếc nhìn hai người. Sau đó lại tiếp tục bước đi như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng trong lòng anh đã rối bời. Thằng đó là bạn trai của cô ấy? Thằng đó sáng sớm mà đã tìm tới nhà một cô gái? Nhưng mà cô cũng quá giỏi! Cho thằng đó đứng ngoài khóc bù lu bù loa! Nghĩ tới đây anh lại mỉm cười, bước chân không tự chủ mà nhẹ nhàng.
Phía bên Minh Tâm thấy anh đang mỉm cười, nhìn thì có vẻ thân thiện nhưng mà nhìn y như anh đang cười nhạo. Nghĩ tới đây cô lại kéo Minh Chí vô nhà. Cô không thấy sau khi cô kéo Minh Chí thì mặt tươi cười của người kia đã đen như mực.
Minh Chí thì chuẩn bị bữa sáng [ Minh Tâm: Việc này là đương nhiên, làm chị cơ mà! Làm chị thì có quyền sai, ai biểu tôi thông minh hơn, chui ra trước!] Minh Tâm thì gọi cho ba mẹ Trần.
Khoảng tiếng sau, cuộc gọi mới kết thúc. Minh Chí lại mặt dày bám ghế sofa nhà cô. Mãi mà không chịu về. Cô lại muốn đi ra tiệm thú cưng để mua chó. Minh Tâm nghĩ đi nghĩ lại mới nhớ ra thằng em cô là bác sĩ. Nó khám bệnh cho người, thì cũng chắc khám bệnh cho chó được! Nhỉ? Thôi dắt nó theo tiện thể chọn chú chó khỏe mạnh luôn.
Nghĩ vậy Minh Tâm lại đi vô phòng thay bộ đồ da màu đen, xoã tóc, rồi đi ra ngoài. Minh Chí thấy cô đi ra phòng khách với cái áo thể thao da hay dùng để đi ra ngoài thì liền hỏi.
“Đi đâu vậy chế?”
“Đi mua chó, đi theo chị mày. Nhanh lên! Tiện thể chọn giùm chị một con khoẻ mạnh! Chú học bác sĩ mà đúng không?” Cô lại đi vô tủ đồ ngay phòng khách lấy một cái nón mô-tô.
“Nhưng mà em học bác sĩ cho..người mà.” Không cần Minh Chí trả lời, cô quăng chìa khoá xe sang cho Minh Chí.
“Hừ, bảo sao không ế!” Bất mãn, anh liền lầm bầm nói. Anh vừa dứt câu thì tai lại có cái gì đó tê rồi chuyển sang đau đớn. Hai chị em dây dưa khoảng phút sau mới đi ra khỏi nhà. Kết cục của Minh Chí là một bên mắt bầm tím.
Sau một hồi lựa chọn và sự quảng cáo chuyên nghiệp của Minh Chí, cô đã quyết định mua một chú chó corgi thuần chủng. Giá cũng hơi chát, nhưng mà em ấy quá đẹp! Cô đặt tên cho nó là Lou. Lou có bộ lông đan xen màu vàng và trắng.
Chích thuốc và làm giấy tờ xong cô lại sai người hầu, Minh Chí chạy xuôi chạy ngược mua đồ ăn, nệm, mền, dây,... Còn mình và Lou thì lại chơi đùa ở nhà. Chỉ thấy tội nghiệp Minh Chí, vất vả cả ngày trời cuối cùng cũng không được ăn cơm ké mà bị đá ra khỏi nhà. Anh chỉ biết thân mình còn thua cả con chó! Sau khi đá được người không cần thiết, chủ với chó liền có một bữa ăn cơm vui vẻ. Sau đó lại đi dạo.
Dọc đường đi có rất nhiều người. Đi vài vòng, bà già Minh Tâm chịu không nổi mà phải ngồi trên ghế đá. Lúc đó cô lại thấy anh chàng hàng xóm bước tới. Nhìn thấy Lou thì ngồi xuống vuốt ve. Lou cũng chẳng sợ anh, mà còn rất hưởng thụ.
Cô cũng chẳng quen biết anh. Nhưng dù gì anh cũng là hàng xóm nên cô bước tới chào hỏi. Hai người nói chuyện khá hợp. Anh nói anh cũng có một em chó, ẻm đang đi cắt lông. Không lâu sau cô đã biết tên của anh, Chí Kiên.
Sau lần gặp đó, Minh Tâm không biết người nào đó đã chạy tưng tưng đi mua một con chó corgi cái màu trắng và đặt tên là Lowa. Lý do anh tiếp cận Lou là vừa biết tên của nó, hảo cảm từ chủ nó, biết giới tính của nó để mua một con. Hahaha, một mũi tên trúng ba con chim!
P/s: Xin thông báo, tháng ba Bí sắp thi nên chắc không ra nhiều chương mới. Vốn đã chậm nay còn chậm hơn:cry:. Nhưng tháng tư Bí được nghỉ xuân nên sẽ cố gắng.