Hôm nay là ngày thứ hai, đồng nghĩa với việc phải lết đi làm. Thực lòng là cô mệt lắm rồi. Nhưng trong lòng Minh Tâm lại tự nhủ còn tuần nữa thôi là cô liền đi Hàn chơi. Sáng nay cô vẫn dậy sớm, và dẫn Lou đi chạy tập thể dục ở công viên. Xong rồi cô lại chuẩn bị đồ ăn cho Lou và đi làm. Hôm nay là ngày sếp mới tới. Cô nghe ông cụ nói “sếp” này là cháu nội ông. Có sự nghiệp riêng nhưng ông bắt sếp về làm để ông được nghỉ ngơi.
Hôm nay cô theo phong cách trẻ trung một chút. Lúc đi tới thang máy cô và Chí Kiên lại chạm mặt. Dù gì hai người cũng đã nói chuyện với nhau nên cả hai cũng trò chuyện một lát. Xe cô chạy ra khỏi tầng hầm trước. Chí Kiên chạy ra sau. Đi khoảng phút anh liền cảm thấy quái lạ. Tại sao cô đi cùng đường với anh nãy giờ? Chắc chỉ là trùng hợp. Còn tới phút nữa mới tới công ty. Anh tạm thời đậu xe cách công ty phút và đợi đúng giờ theo lệnh ông nội. Anh thấy xe cô quẹo vô đường công ty và đậu trước cửa.
Từ xa xa anh thấy cô bước xuống xe giao chìa khoá cho bảo vệ chạy xe đi đậu. Sau đó cô lại nói chuyện với mấy ông lớn trong công ty. Trong lòng anh thầm vui mừng, vậy là cô làm cùng công ty với anh rồi. Sau này lại có cơ hội gần cô hơn. Và người nào đó đã trở thành một ông chủ ấm áp, tươi cười trong mắt toàn thể nhân viên.
Phía bên này thì Minh Tâm bận đến nỗi chạy trên giày cao gót. Chạy qua chạy lại hết cả nửa ngày mà ông chủ mắc dịch còn chưa
tới, làm hại cô phải trả lời mấy ông già cổ đông ăn không ngồi rồi kia.
“Dạ, chú à chú cũng biết dạo này thành phố hay bị kẹt xe mà. Hay chú muốn cháu sắp xếp cho chú đứng ở trong nhé?” Nói giúp cho ông tổng mà lòng cô lại không nhịn được chửi thầm mấy câu.
Đã h nhưng ông tổng còn chưa tới. Chân cô bắt đầu run vì chạy trên giày cao gót. Ôi cuộc đời của những người đi làm thuê. Đúng h ông tổng mới nhàn nhạc bước vô. Cô phải đi ra đón tiếp. Nhìn ra là anh hàng xóm, đáy mắt cô chỉ xẹt qua một tia bất ngờ rồi tiếp tục như bình thường.
Hôm nay khá thuận lợi, nhưng tối nay cô phải đi xã giao. Bình thường, chỉ có cô và Thanh Huyền đi chung. Có lẽ hôm nay cũng vậy, đúng là chẳng trông mong gì được mấy ông lớn.
Bữa tối ở một nhà hàng Tây xa hoa. Đối tác là một ông chú bụng bia. Ông chú này nhìn khá hiền nhưng có tiếng khó khăn. Ông ấy chỉ kêu rượu không bia. Nhưng là loại rượu uống là say. Ổng liên tục rót và cụng làm cho cô và Thanh Huyền uống tới mức muốn ói. Xong xuôi thì ổng cũng chịu tới công ty cô ký hợp đồng. Khi tiễn xong ông đó thì Minh Tâm và Thanh Huyền chạy thẳng về hướng nhà vệ sinh.
Ói lên ói xuống một hồi cô mới có cảm giác thoải mái được một tí. Cô quả thật mệt lắm rồi. Khi cô đi ra thì Thanh Huyền liền đi tới.
“Chị, không sao chứ?” Trên mặt cậu nhóc chỉ toàn lo lắng. Làm cho cô liên tưởng tới thằng em chết dẫm kia.
“Ừ, không sao. Còn tỉnh táo.” Cô gượng cười.
“Hay là bữa nào chị đi khám bác sĩ đi. Chị làm phó tổng được năm là chị uống chất có cồn gần như hàng ngày. Em biết một vài bác sĩ uy tín lắm.”
“Ừ, để chị đi khám. Mà cậu cũng nên đi khám đi. Còn giới thiệu thì không cần, em trai của chị làm bác sĩ mà.”
“Dạ, để em gọi taxi.”
Sau đó cô được Taxi chở về nhà. Trên đường đi lên thang máy cô gần như không đứng vững được. Trong lúc cô đang bấm mật mã vào nhà thì thang máy cũng Ding một tiếng. Là hàng xóm, cô quay đầu mỉm cười rồi loạng choạng bước vào nhà.
Chí Kiên nhìn cô chẳng thèm hỏi về sáng nay, lòng hơi ngứa ngáy. Nhưng thấy cô bước không vững và còn đầy mùi rượu anh lại thấy có lỗi. Dù gì thì cô cũng đang đi làm cho anh, cô như vậy chẳng khác nào nói anh là nhà tư bản.
Tối khi mọi người đang say giấc. Trong phòng Minh Tâm lại có tiếng rớt đồ và chó sủa. Chí Kiên nghe được liền biết không ổn. Anh nhanh chóng chạy qua. Tìm thấy chìa khoá dự phòng, nhà cô thuê là của anh. Lou nghe được có tiếng người liền vui mừng chạy tới kéo anh vào thư phòng. Trên bàn là một mớ hỗn độn. Có ly cà phê đổ và Minh Tâm đang co người lại.
Anh chạy tới, không quên ôm Lou và Lowa đi chung đến bệnh viện. Bác sĩ liền cho Minh Tâm nhập viện. Một lát sau có hai chàng trai mặt áo blue chạy tới. Chí Kiên thấy mờ mịt nhưng hai anh chàng kia có vẻ rất ngạc nhiên. Một lát sau Minh Tâm được đẩy vô phòng dưỡng thương. Bác sĩ nói lại sự việc.
“Không có gì, chỉ bị viêm ruột thừa. Bệnh nhân mệt mỏi quá độ cộng thêm việc uống rượu bia.” Ba người cảm ơn bác sĩ ríu rít rồi đi vô thăm Minh Tâm. Lúc này một trong những chàng trai kia mới mở miệng.
“Anh là gì của Minh Tâm?” Vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
“Tôi là bạn cô ấy. Còn anh?” Vẻ mặt hai người kia như hiểu ra rồi tự giới thiệu nhau.
“Tôi là Minh Chí, em trai của Minh Tâm. Còn đây là Minh Quân, thanh mai trúc mã của chị ấy.” Hai bên nói chuyện với nhau một hồi, Minh Tâm mới tỉnh. Ánh mắt cô mờ mịt chuyện gì đang xảy ra thì Minh Quân đã quát.
“Bà được lắm! Uống gì mà uống dữ vậy? Xã giao hả? Thằng chó chết nào là chủ bà, hử? Cả năm nay hai lần thì nhập viện vì đau bao tử, bây giờ là viêm ruột thừa. Bà giỏi lắm, bệnh viện chứ đâu phải chợ. Bà thích vô đây lắm hả?” Vâng, thằng chủ chó chết ấy đang đứng trước mặt ông đó. Minh Tâm thầm nghĩ. Ngăn can một hồi, Minh Quân mới ngừng la.
Còn Chí Kiên thì cho tới lúc đi về người vẫn còn thẫn thờ. Anh vẫn còn nhớ tới cái câu “ thằng chó chết”. Vậy bao lâu nay anh là đầu sỏ cho cô nhập viện. Anh liền gọi thư ký của mình bảo sắp xếp một nhóm chuyên để đi xã giao, giao lưu tránh làm khổ những tinh anh trong công ty. Nhưng cảm giác có lỗi lại chồng chất.