Sau ngày hôm đó, tôi và hắn không còn gặp mặt nhau nhiều nữa. Cũng bởi lẽ đó mà tôi cũng cảm thấy có chút nhàm chán và mất đi thứ gì đó trong cuộc sống của tôi. Tôi cũng chỉ biết im lặng, nếu không bị hắn làm cho tức đến phát chết cũng bị cái sự lạnh lẽo, cô đơn này làm tôi chết đi từ từ. Những ngày đi làm việc bán thời gian thì tôi thấy rất mừng vì không bị nhốt trong căn biệt thự cô độc kia, chỉ có thế giới bên ngoài mới làm tôi thấy dễ thở hơn!.
Hôm nay trời bắt đầu chuyển lạnh vào lúc sớm, tôi có việc làm theo như mọi khi nên sáng sớm đã đi mất hút. Chỉ nhẹ nhàng khoác thêm cái áo khoác len cho đỡ lạnh rồi nhanh nhảu bước đi đến cửa hàng. Nó khá xa nên tôi đi rất sớm để kịp giờ, lúc ấy chỉ tờ mờ sáng nên cũng quên bén đi việc phải kiếm cái gì đó bỏ bụng. Do thói quen hay ăn sáng thường ngày nên chỉ mới đi có một đoạn đường đã đói bụng, tôi bỗng nghĩ ngợi đến cái quán mơi khai trương. Từ đây đi tới đó cũng gần nên tôi mới quyết định ăn ở gần đó.
Khi đi đến quán, tôi đã thấy cô nhóc đứng đó mỉm cười nhìn tôi. Nhìn em ấy chắc cũng chỉ mới tuổi, hai cái bím tóc xinh xinh với cái nơ màu tím trên đầu nhìn đáng yêu vô cùng. Thú thật thì tôi không thích con nít cho lắm, nhưng nhìn em nó tôi thấy có cảm tình ngay. Tôi nhẹ nhàng từ tốn bước lại, quán ấy chỉ mới mở vài ngày nhưng đông khách vô cùng. Nghe nói mùi vị đồ ăn của quán rất ngon nên được khách ủng hộ đến ăn rất nhiều.
Vừa vào tới cửa thì cô nhóc đã cúi chào lễ phép.
- Em chào chị, chúc chị buổi sáng tốt lành!
Tôi vẫn chưa được nghe ai nói câu này bao giờ, vì đó giờ kẻ ăn người ở trong nhà chỉ biết nói đúng một câu ngắn gọn rằng " Cô chủ mới ngủ xong, chúng tôi đã chuẩn bị bữa ăn sáng". Nên câu nói ấy chúc nhau buổi sáng cũng bị lảng quên mất. Theo thói quen, tôi chỉ mỉm cười rồi đáp lại lời.
- Em cũng vậy nhé!
- Mời chị vào quán ạ!
Tôi cười nhẹ rồi bỏ đi vào trong. Ngồi ở bàn gần cửa sổ cho thoải mái một chút. Tôi muốn ngồi gần cửa sổ để vừa hóng mát vừa thấy thoải mái, tự nhiên. Tôi nhanh nhẹn chọn tìm món trên menu của quán rồi gọi một phần cháo và hải cảo ăn cho dinh dưỡng.
Quả thật thì rất ngon, cháo thịt gà rất ngon. Mùi vị không quá nhạt, rất vừa miệng. Hải cảo thì được gói kĩ càng, hấp lên nhìn rất đẹp mắt. Thảo nào, ở đây lúc nào cũng đông khách. Với cả phục vụ lại vô cùng lễ phép!. Lúc tôi tính tiền xong, cô bé bỗng nói bên tai tôi làm tôi giật mình một chút xong ngoảnh đầu lại xem. Bé nói với tôi rằng.
- Chị ơi, ly ngũ cốc sữa chua hoa quả của chị đây ạ!
- Chị đâu có gọi đâu nhỉ?_Tôi có chút hoang mang trong lòng.
Cô bé mỉm cười lộ đôi má vừa hồng hồng vừa xinh xinh ra, giọng nói ngọt ngào với tôi.
- Cái này là quán em tặng ạ! Để cảm ơn khách ghé thăm nên mẹ em đã làm từ tối hôm qua để trong tủ lạnh, giờ có thể dùng rồi ạ! Chị nhận đi cho bố mẹ em vui!
Tôi mỉm cười rồi xoa đầu con bé với thái độ lễ phép ấy, nó vừa ngoan ngoãn lại còn dẻo miệng. Làm tôi còn muốn bắt về nuôi nữa đây mà. Tôi mới đón lấy ly ngũ cốc trên tay rồi nhẹ nhàng nói.
- Cảm ơn em nhé, bé ngoan! À...chị có cái này tặng cho em nè!
Tôi lấy từ trong balo ra một cái kẹp tóc màu xanh hình quả bơ. Đưa cho em ấy.
- Cái này là chị thấy em đáng yêu quá nên tặng đấy! Em có thích không?
- Dạ thích!
Cô bé nhanh nhảu nói với giọng vui tươi, mỉm cười đón lấy với vẻ mặt hớn hở tươi rối trước mắt tôi, tôi cũng lấy làm vui theo. Chỉ tặng cho một món đồ đơn giản ấy mà em nó lại vui mừng, ôm tay tôi thế đấy. Ba mẹ nó cũng cảm ơn tôi với lòng tốt kia.
- Cảm ơn cháu nhé! Thú thật thì hôm nay sinh nhật nó, sáng nay nó cứ lầm lầm lì lì vì chúng tôi quên bén đi việc đó! Tính tối nay chở em nó đi chơi, nhưng lại được cháu tặng cho cây kẹp xinh xắn kia nên cũng bớt đi phần nào không vui trong lòng. Cảm ơn cháu nhé!
- Dạ không có gì đâu ạ! Thấy em nó vui cháu cũng vui rồi ạ! Cháu xin phép đi trước ạ! Chào bé cưng nhé!
Tôi cúi chào lễ phép chủ quán ăn rồi không quên xoa đầu nó một cái, hai đôi má phúng phính của nó mỉm cười nhìn tôi. Tôi bước ra khỏi cửa hàng trong tâm trạng phấn chắn trở lại, quả là đúng. Khi tôi bước ra khỏi căn biệt thự ấy, tôi sẽ được tự do hơn rất nhiều. Tôi tự mỉm cười một mình rồi thở một hơi thật sâu, đi đến cửa hàng thật nhanh chóng...Chuẩn bị cho một ngày mới thật...
Tôi đang nhìn gì vậy nhỉ?. Thứ làm cho tôi phải đứng lại ngay là luôn...
Hình ảnh người con trai đang chở một cô gái ở phía sau lưng, điều đó quá đỗi bình thường cho đến khi tôi thấy hắn dừng lại ngay trước mặt mình. Rồi kéo cô gái kia thật vui vẻ đi về phía quán tôi mở cửa kia. Nhìn hắn rất vui vẻ đi cùng cô gái kia...Cô ta là ai vậy nhỉ?.
Mà nói mới nhớ, dạo này nghe quản gia nói là hắn đi sớm về muộn rồi lại say xỉn khiến Lộ Khiết không chịu lại gần, lại khóc rùm ben cả lên...Sao hắn lại trở nên như vậy nhỉ?.
...Lúc này tôi mới gạt qua một bên vì không muốn nghĩ ngợi cho nhiều, vì hôm nay tôi không muốn ai vướng bận đến tâm tư của tôi cả...Và thế là tôi đi đến cửa hàng làm từ tối.
Lúc trời tối, chỉ còn ít người qua lại nên bà chủ kêu tôi đi nghỉ sớm để có thể tiện việc về nhà vì trời sẽ lạnh bất chợt. Vẫn câu nói cũ của bà nói với tôi.
- A Hào đến đón con à?
- Dạ không, hôm nay con đi một mình cho khuây khỏa ạ!
Nói đoạn, tôi cúi chào rồi dạo bước nhanh để về. Đi một mình, tôi giờ mới cảm nhận được cái lạnh đang bủa vây mình. Nó thấm vào da thịt như muốn đông tôi cứng ngắt thành nước đá, bỗng tôi lại nghỉ ngợi về chuyện hồi sáng về gia đình kia, họ trông thật hạnh phúc!. Tôi khẽ nói thầm trong miệng.
- Phải chi mình cũng được như họ thay vì phải sống trong ngôi nhà khắt nghiệt ấy! Tại sao họ lại hạnh phúc còn tôi thì không?...
Tôi mỉm cười nhìn bầu trời đầy tuyết đang rơi, nó rơi phủ khắp mọi nơi. quả thật thì tuyết đã rơi rồi này. Mặc dù đây là mùa hè nhưng chốn Thượng Hải phồn hoa này vẫn lại có tuyết rơi. Hồi đó tôi rất thích tuyết rơi nhưng bây giờ thì không, nó làm tôi cảm thấy lạnh lẽo nay còn lạnh lẽo hơn rất nhiều. Tuyết càng ngày rơi càng nhiều, dày đặt cả đường phố...
Vậy thế là, hắn không còn hay đưa rước tôi như trước nữa...
Tôi phải cố gắng trở về nhà nhanh chóng, lúc này tôi nhanh nhẹn chạy về đến nhà rồi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, tôi bấm mật mã để cổng có thể tự mở thay vì phải kêu quản gia ra đón. Tôi không muốn vướng bận tới họ chi cho mắc công. Tôi không muốn trở thành kẻ đi có người chào về có người đón.
Tôi vào nhà để tránh lại tiết trời giá rét ấy. Quản gia nghe tiếng cửa thì đi đến để xem. Bỗng ngạc nhiên khi tôi về nhà trễ.
- Cô chủ? Sao cô lại không kêu tôi ra mở cửa ạ?.
- Thôi không cần đâu, cháu có thể tự mở mà!
- Cô chủ lạnh chứ ạ? Để tôi pha nước nóng cho cô tắm!
- Cảm ơn bà, cháu làm phiền rồi ạ!
Tôi vẫn cứ nói lễ phép như thế làm bà có chút ngượng ngùng. Nhưng tôi không thể hỗn láo với người lớn được, đằng nào họ cũng là người lớn tuổi hơn mình. Cứ lễ phép với họ thì họ sẽ yêu quý mình hơn. Tôi lúc này mới để ý tới Lộ Khiết, nó đang ngồi một mình trên ghế sofa với vẻ mặt không còn một chút tươi tắn nào, nó hoàn toàn chìm vào trạng thái buồn bã, không còn một tí sức sống.
Tôi mới đi lại rồi hỏi nó.
- Sao em không ngủ đi, cũng quá giờ ngủ của em rồi còn gì?.
Nó nhìn tôi rồi hỏi.
- Chị ơi, chừng nào anh Hào về ạ?.
- Anh ấy chưa về nữa sao?_Tôi có chút bất ngờ.
- Vâng ạ, anh ấy không còn chơi đùa với em như trước nữa...Anh ấy có bạn gái mới rồi ạ, anh ấy quên em rồi!
Nó bỗng rưng rưng nước mắt nhìn tôi, òa lên khóc một trận. Đám người hầu chạy đến rồi dỗ dành nó nhưng vẫn như không, đành phải ẩm nó vào trong phòng để dỗ nó ngủ thay vì phải dỗ dành cho nín khóc, vì mức độ dỗ nó nín khóc không bao giờ xảy ra...
Tôi lúc này mới bực mình, hắn quá đáng nhỉ. Cãi nhau với tôi rồi lại bỏ phế Lộ Khiết, anh trai kiểu gì kì vậy?. Tôi mới bật cười một mình.
- Đúng là rắc rối mà...
Đúng lúc này, hắn trở về nhà với tâm trạng có chút tệ nên vừa vào tới cửa đã hất giày đi lung tung. Chao mắt nhìn tôi đang đứng đó, hắn mới có chút tỉnh táo lại rồi bỏ đi vào phòng. Không thèm liếc nhìn tôi nữa, tôi bây giờ mới có chút điềm tĩnh lại rồi kéo hắn. Người hắn nồng nặc mùi rượu làm tôi có chút khó chịu, tôi mới nhẹ bảo.
- Sao hổm giờ anh về trễ vậy?.
- Mặc kệ tôi, liên quan gì đến em à?_Hắn cau có nhăn mặt, hất tay tôi ra khỏi người hắn.
- Không liên quan đến em, nhưng Lộ Khiết cứ hỏi anh miết rằng sao anh cứ đi ra ngoài không chơi với nó?. Nó khóc toáng lên anh biết không?
- Thì sao?. Em không thấy vui à?_Hắn bây giờ mới nhìn thẳng vào mặt tôi.
- Ý anh là sao?_Tôi nhíu mày.
- Em ghét nó mà, nên khi tôi bỏ quên nó thì hả lòng em rồi đúng chứ?. Đồ rắn độc!
Từng câu từng chữ hắn nói thấm vô não tôi hết toàn bộ. Sao hắn lại có thể dùng từ ngữ ấy chứ?. Lăng mạ tôi ư?. Tôi vẫn còn điềm tĩnh bảo với hắn.
- Nếu anh không thích gì ở em thì cứ nói chứ đừng có mà lạnh nhạt với Lộ Khiết như vậy!. Nó còn nhỏ, đừng có làm nó thấy tủi thân!
- Chẳng phải là em nói nó chỉ là con riêng của mẹ em với người đàn ông khác sao?. Vậy thì đó cũng chỉ là con riêng của ba anh với người phụ nữ khác thôi. Làm đách gì phải cần quan tâm tới? Em suy nghĩ như vậy mà!_Hắn nhếch môi cười khinh.
- Anh đừng có mà nói càn! Anh thay đổi nhiều hơn tôi rồi đấy!
Tôi quát lớn rồi chỉ vào mặt hắn.
- Em thích anh thế mà...Em nói em muốn tự do còn gì?. Nên em cho anh tự do! Anh tránh xa em ra em còn đòi gì nữa??.
Hắn nói với tôi bằng chất giọng chua chát.
Tôi nghiến răng ken két để không bật lại chửi hắn, tôi bây giờ cũng không còn sức lực nào chửi nữa. Tôi muốn yên tĩnh...
Giọt nước mắt tôi khẽ rơi trên má, hôm nay vậy là quá đủ rồi.
- Anh cứ mà vui vẻ với thứ anh cho là thay đổi đi, nhưng tôi nói cho anh nhớ...Lộ Khiết nó không có tội, nên đừng làm cho nó trở thành "bản sao" của tôi!