Xong xuôi, nó chạy lại ôm chân tôi như mọi khi. Vẫn chỉ chỉ trỏ trỏ vào cái đùi tôi rồi mỉm cười nói.
- Da của chị trắng quá!
- Đừng quấy!_Tôi ôn tồn nói.
Vừa lúc đó A Hào bước xuống lầu, quản gia và đám người hầu đã cúi chào rồi nói với chúng tôi.
- Cậu chủ, cô chủ! Bữa ăn hoàn tất rồi ạ!
- Tôi biết rồi!
Hắn đáp một cách lạnh nhạt rồi thong thả bước đi không thèm liếc nhìn tôi một cái. Tôi cũng không thèm để ý chi cho mắc công, đứng dậy bước đi xuống phòng ăn thay vì phải nói chuyện với Lộ Khiết. Còn Lộ Khiết thì không bao giờ ăn với chúng tôi, nó được người hầu đút cho ăn vì sợ ăn không cẩn thận. Đúng là con cưng có khác!.
Vừa bước xuống phòng ăn thì đã nghe mùi thơm của món ăn bay thẳng đến mũi làm bụng tôi kêu lên ầm ĩ, thú thật thì hôm qua không nhét cái gì vào bụng cả nên rất đói.
Nên tôi đi nhanh đến rồi ngồi ngay vào bàn, cười thầm khi nhìn thấy dĩa thức ăn trên bàn là món mì xào thịt bò mà tôi thích nhất. Tự nhủ thầm rằng bao lâu mới ăn lại món này nhỉ?. Nhưng hôm nay tôi sẽ ăn nó thật ngon.
Tôi mỉm cười cũng không thèm để ý tới hắn đang làm gì, dáng vẻ ra sao mà ăn vội dĩa mì xào trên bàn, ăn theo kiểu như mấy ngày không được ăn vậy. Quản gia vội khẽ cười rồi nói.
- Cô chủ! Cô ăn vừa miệng chứ ạ??
- Rất rất ngon! Đây là món con yêu thích nhất nên mỗi ngày cứ kêu mấy cô nấu cho con ăn cũng được! Con không thấy chán ăn đâu!
Tôi dùng cặp mắt long lanh ngước lên nhìn bà quản gia đứng kế bên đang mỉm cười tươi. Tuy có chút thấy ngượng ngùng vì mình không thể ăn từ tốn như những cô tiểu thư giàu có kia được nhưng tôi thấy mình ăn như vậy là thoải mái tự nhiên, không bị chèn ép quá nhiều. Tôi nhìn xung quanh trên bàn rất nhiều món ăn như bò bít-tết, cháo yến,...rất nhiều món ăn ngon khác nữa. Tôi mới nói với quản gia.
- Bà ăn với chúng cháu đi ạ, bao nhiêu đây sao tụi cháu ăn hết?.
Quản gia chỉ cười gượng rồi lắc đầu, nói.
- Cảm ơn cô chủ nhưng ta không đói! Cô cứ ăn nhiều vào đi ạ!
Tôi vẫn không hiểu sao căn nhà này vẫn luôn giữ cái quy luật người hầu thì không thể ăn cùng chủ của mình!. Không phải tất cả đều là thân thiết với nhau sao?. Dù thân phận có thấp kém hơn nhưng vẫn là người của mình cơ mà! Sao không thể ăn cùng nhau nhỉ?. Thật chẳng hiểu làm sao!.
Tôi vừa ăn vừa nói.
- Quản gia có thể pha cho cháu ly nước cam được không ạ?.
- Vâng!
........................................
- Mấy ngày rồi nhìn em giống chủ lắm đó!
Tôi đang ăn ngon lành thì hắn lại giở giọng như kiểu đang rất hiềm khích với tôi. Tôi nghe thế thì nhướng mắt lên nhìn hắn rồi hỏi lại.
- Ý anh là gì?.
- Em không hiểu sao? Em không đọc quy định nhà này à?
Hắn đã ăn xong từ lúc nào. Bây giờ lại đăm mắt nhìn tôi như vô cùng tức tối. Tôi bật cười nói.
- Nhiều luật quá, anh nói làm em không biết em vướng phải quy định gì?.
- Vậy không nhớ thì anh nhắc cho em nhớ, trong cái căn nhà này...em không được phép cho đám người hầu ngồi chung trên bàn ăn!
Lúc này quản gia bước tới, khuôn mặt có chút lo lắng rồi đi nhanh đến để nhẹ ly nước cam xuống bàn cho tôi rồi cúi chào.
- Nếu không có việc gì thì tôi xin lui trước ạ!
- Dạ vâng!!_Tôi chỉ cười một cái rồi lễ phép nói.
Khi quản gia đóng cửa phòng ăn lại để chúng tôi nói chuyện cho riêng tư một chút. Đơn