Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Tử Kiều nhíu mài suy nghĩ xem ai là người đến, trong đầu hiện lẽn một cái tên khiến mặt cô lại nóng ran.
.
Lúc Tử Kiều ra mở cửa quả nhiên người đến lả Tô Hàn bên cạnh đó còn có vị khách nhí.
.
-Chị ơi… tặng cho chị…
Tiếu Hy õm một bó hoa baby che khuất cả bé con ,vừa nhìn thấy Tử Kiều, Tiếu Hy đã cười tít cả mât.
Tử Kiều nhận lấy bó hoa, giơ tay sờ sờ đầu Tiếu Hy.
.
– Sao lại tặng hoa cho chị vậy ?
Rất lâu ,rất lảu rồi cô đã không được ai tặng hoa nữa.
.
Tiều Hy ngấng đầu chớp mát nhìn Tô Hàn, rồi quay đầu nhìn Tử Kiều.
.
– Cậu nói.
.
tặng hoa mừng chị …ừm vào nhà mới nha…
Nói xong liền xoay người giơ tay kéo tay Tô Hàn bước vào trong.
– Nhà chị đẹp quá.
.
to nữa …
Tô Hàn thuận tay giúp Tử Kiều đóng cửa lại, Tử Kiều đặt hoa xuống bàn ,ôm lấy Tiếu Hy vào lòng.
.
– Lả nhà của cậu em ,chị chỉ thuê lại thôi.
.
Tô Hàn liếc cô một cái nhưng không nói gì.
Cô gái này lúc nào cũng thích rạch ròi như vậy sao.
Tiếu Hy chu môi lâc đầu.
.
– Là của chị cơ…
Tô Hàn nhếch môi nhìn một lớn một nhỏ tranh luận với nhau ,có chút buồn cười.
Anh ngồi xuống đối diện với Tử Kiều ,khẽ hỏi.
– Em đang nấu ăn sao.
.
?
– Ui chết….
nồi canh của Tôi.
Nói rồi Tử Kiều vội thả Tiếu Hy ra, nhanh chân muốn đi vào tât bếp.
nhưng cô mới dọn đến.
bước chân khá vội vướn phải góc sopha, thân thế liền ngã về phía trước.
Tô Hàn vội đứng lẽn, kéo Tử Kiều vào lòng, cả khuôn mặt chôn vùi trong ngực anh khiến trải tim của Tử Kiều như muốn nhảy ra ngoài.
Tô Hàn ôm cả thản thế của Tử Kiều vào lòng liền không muốn thả ra ,lưu manh cố ý siết vòng tay chặt lại một chút.
Dù cách nhau vải vóc nhưng anh vẫn có thế cảm nhận rõ sự mềm mại.
còn hương thơm thiếu nữ cứ vờn quanh khâp mũi khiến lòng anh như bị lông vũ vuốt qua, sôi sụt khó tả.
– Anh.
.
anh thả em ra đi, canh.
.
nồi canh sôi rồi.
.
Anh hơi cúi đầu, phả hơi thở vào tai của Tử Kiều.
– Có thế không thả không ?
Mặt Tử Kiều đỏ ửng cả lên, níu áo anh.
.
– Anh…Tiếu Hy còn ở đây, anh đừng dạy hư con nít.
Nghe cô lẽn án, Tô Hàn bật cười.
.
– Ý em là nếu không có Tiếu Hy ở đây, anh có thế ôm em đúng không.
.
À.
.
anh biết rồi.
.
– Anh.
.
anh đừng có lưu manh.
.
Nhìn cô bị anh trêu mặt đỏ đến mức như sung huyết, Tô Hàn mỉm cười ấn cô ngồi xuống ghế.
– Đế anh làm, em ngồi chơi với Tiếu Hy đi.
.
Nói rồi không quản cô có nghe hay không anh đã sãi chân đi vào bếp.
Tiếu Hy nhìn mặt Tử Kiếu ủng đỏ, cả tai cũng đỏ au.
Bé con giơ tay sờ sờ trán Tử Kiều.
.
– Chị ơi…mặt chị sao vậy ? ….
hức mẹ nói như thế lả bị bệnh rồi…
– Cậu ơi…chị bị bệnh hic…phải cho uống thuốc nha.
.
Bé con càng thấy Tử Kiều im lặng thì càng sợ hãi, mỗi lần ở nhà mặt mẹ đỏ lên ,ba đều nói do mẹ bị bệnh.
.
Thấy Tiếu Hy mếu máo, Tử Kiều mới hoàn hồn lại, vội ôm lấy Tiếu Hy dỗ dành
– Tiếu Hy ngoan chị không có bệnh ,chị rất khỏe, thật đó.
.
Em đừng lo mà.
.
Tô Hàn nghe cháu gái gọi anh liền đi ra, khó hiếu ngồi bên cạnh Tử Kiều.
.
– Thế nào ? Em bị sốt sao ?
Tử Kiều lác đầu.
.
– Tôi.
.
tôi không có bệnh.
.
Hơi cúi đầu nhỏ giọng.
.
– Còn không phải tại anh sao.
.
Như hiếu ra điều gì đó Tô Hàn bật cười.
.
– Anh làm gì nào ,hửm…?.