- Thiên Anh, em ở đâu, em đừng bỏ anh mà. Thiên Anh, Thiên Anh..... !! - Bảo giật mình dậy trong cơn mơ, hắn mơ thấy Thiên Anh đi xa hắn mãi mãi.....Hắn "KHÓC" . Đó là lần đầu tiên hắn khóc vì con gái và cũng là lần đầu tiên trong đời hắn khóc từ khi mới sinh ra. Hắn nhớ nó, nhớ...rất nhớ....
Hắn đã cố gắng rất nhiều để không khóc vì hắn biết nếu như hắn có khóc thì nó cũng khó có thể nào trở về bên hắn nữa, mà nếu có trở về thì cũng khó mà có thể tự nhiên như trước, hắn muốn tự mình làm cho nó tự nguyện trở về chứ không phải là ép buộc. Và thế là hắn lại tiếp tục tìm nó từ ngày này sang ngày khác, có đôi lúc hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tựa như là ai bóp nghẹt tim hắn vậy, hắn đau lắm chứ, đau không khác gì nó lúc nhìn thấy cảnh đó đâu có khi còn hơn nữa mà. Nhưng có ai hiểu được đâu... Hắn không có bạn bè gì nhiều chỉ có mình nó và Jay là thân nhất mà thôi.... ( Jay là bạn thân của hắn nhưng mà đi du học rồi nha mọi người, Jay cũng biết nó luôn nha, vài chap sau chắc chắn sẽ có Jay đó nha, mọi người nhớ đón để đọc nha... )-Thiên Anh à, mày tính lẫn trốn ảnh hoài hay sao hả ? Tao thấy ảnh cũng khổ vì mày lắm đó chứ có khác gì mày đâu, mày suy nghĩ lại đi, tao xin mày đó, hãy đối mặt với ảnh và hỏi rõ ràng đầu đuôi câu chuyện đi, tao xin mày đó, vì tao đi mà, một lần thôi cũng được, ai mà chả mắc phải sai lầm phải không mày, hãy mở rộng trái tim một lần nữa đi rồi mày sẽ thấy anh thật sự đối với mày như thế nào, con ạ !! - Tiếng Jen nói với nó trong lúc hai đứa đang đi uống trà sữa.
- Nhưng mà, tao, tao.....
- Mày im, mày phải nghe lời tao vì nếu mày kháng cự thì mày sẽ hối hận suốt đời đấy, con ạ !! - Thiên Anh chưa nói xong thì bị Jen cướp lời. ( Au: tám gì mà tám thế thím Jen ???? )
- Uh rồi, tao nhớ rồi. Nhưng mà sao mày biết ảnh cũng đang đau khổ vì tao !? - Đang chán nản bỗng nhiên Thiên Anh nhớ lại lời của Jen nói lúc nảy, nó cảm thấy hưng phấn kì lạ.
- ỪA thì chính mắt tao cảm tháy thế mà, hahahaha.... Mà mày không cần lo đâu, nếu như ảnh không thích mày thì ảnh sẽ không bao giờ tìm mày đâu con ạ. Mà mày với ảnh cũng tưởng như chả thích nhau nhưng mà biếu hiện của hai người đã nói lên tất cả rồi đấy. Mà mày chưa nghe câu: "Người ngoài cuộc luôn luôn sáng tỏ hơn người trong cuộc" hả? Mày động não xíu cho tao đi, tao nhớ là mày thông minh lắm mà, tại sao giờ lại đơ đơ ngu ngu như con đần vậy hả, con mắm kia !? - Jen vừa trả lời vừa giảng đạo cho nó tràng, làm nó nhứt hết cả ốc, phải mất hết vài giây nó mới có thể tiếp thu được. Nhưng rồi cũng nhờ con nhỏ bạn thân lắm mồm này nó mới có thể hiểu ra được, rồi thế là nó quyết tâm tìm anh để xử tội và hổ cho ra lẽ. Và thế là nó đã quyết định đi tìm anh.....
AHhhh, thế là hết chap rồi, bùn quá. Bye bye các readers nha, au rảnh sẽ up chap tiếp cho mọi người nha, thế nên đừng quên fic của ta nha, yêu mọi người nhiều nạ.....