Anh ta dẫn tôi về nhà của mình. Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian rất dài, tôi cảm thấy ngái ngủ khi được vây quanh bởi hơi ấm, sự mềm mại và mùi hương ngạt ngào.
Sáng hôm sau, trước khi tôi thức giấc, Masaya đến chăm sóc tôi.
Anh ta bế tôi trên tay và đưa tôi tới nơi nào đó sáng sủa hơn tí.
Anh nhấn thứ gì đó khiến nó bật ra tiếng vèo, và ánh đèn rọi thẳng vào mắt tôi. Tôi khép đôi mi thật chặt.
Ngay khi cảm nhận được ánh sáng, tôi từ từ mở mắt mình ra. Trước mắt tôi là một dải màu rộng lớn. Ở đây và ở đó có chút sương hay khói trắng.
“Khó có thể tin rằng bầu trời trong xanh như vậy mà lại có mưa.”
Giờ nghĩ lại thì, tôi chưa từng ở một nơi nào tối tăm cả. Lần đầu bắt gặp con người, tôi đã lập tức bị đặt vào trong chiếc hộp mình đã bị bỏ rơi hôm qua. Tôi bị bỏ lại ngay trong cái bóng của một tòa nhà nơi ánh sáng chẳng thể chạm tới bởi vậy mà bản thân vẫn chưa một lần được ngắm nhìn bầu trời. Và đây là lần đầu tiên của tôi.
“À phải ha, ta vẫn chưa đặt tên cho mày. Mèo thì…Tama được không? Nahh, tên này phổ biến quá. Thế thì Kuro với bộ lông đen thì sao ta? Nhưng nó lại nghe như tên chó.”
“Thế thì. Sora thì sao?”
Khoảnh khắc nghe được tên gọi ấy khiến tôi chợt liên tưởng đến “bầu trời” mà tôi vừa nghĩ tới cách đây không lâu, và tôi thấy như thế có vẻ ổn. Khỏi suy nghĩ, tôi meow lên. Masaya bật cười.
“Hiểu rồi. Vậy là mày thích nó hả? Kể từ bây bây giờ, tên mày sẽ là Sora. Thật tốt khi có mày, Sora à”
Khi nói vậy, Masaya nhìn chăm chú vào một khoảng không.
Ánh mắt của anh, một cách cô đơn, dường như đang tìm kiếm một nơi còn xa xôi hơn cả bầu trời xanh ngắt kia.
Như thể anh ấy sẽ bị cuốn đi nếu tôi cứ yên như thế này. Nên tôi lại meow lớn thêm cái nữa.