Tôi gần như chẳng nhớ gì về thời thơ ấu.
Tôi cũng không thể nhớ về nơi bản thân đã từng sinh ra cũng như được nuôi nấng.
Thậm chí ngay cả gương mặt của cha mẹ mình cũng vậy.
Kí ức mơ hồ còn đọng lại trong tôi là sự ấm áp, nhẹ nhàng và hương vị ngọt ngào.
Tôi đã bị đưa đi khỏi nơi nương náu êm ấm mà bản thân chỉ nhớ mang máng, và trước khi nhận ra thì tôi đã nương thân ở một nơi lạnh lẽo và tối tăm.
Cơn mưa lành lạnh trút xuống cả ngày lẫn đêm thấu đến tận xương. Nó lạnh. Tôi đói. Ngay cả chính tôi còn không thể thét lên.
Khi vừa khép hai hàng mi mắt và nghĩ rằng bản thân tốt nhất đừng bao giờ thức dậy nữa, thì tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Tôi đang lơ lửng trên không…
Tôi he hé cặp mắt của mình ra. Ngay trước mắt tôi, có ai đó với mái tóc đen bóng như tôi, có vẻ bóng hơn tôi, và cặp mắt cũng vậy. Anh ta bận đồ đen ngoại trừ hai chiếc cúc vàng.
Là một chú mèo đen, anh ta nhìn trông khá giống tôi “Cậu cũng cô đơn nhỉ”, anh nói. Tôi meow lên một cách yếu ớt.
Đó là cách mà tôi gặp Masaya.