Chớp mắt đã đến buổi hẹn hò lần đầu tiên.
Bầu trời nay trong xanh, trải dài tận chân trời nằm mãi xa tít tắp. Với một buổi hẹn hò, thời tiết này phải nói không thể lí tưởng hơn.
Không còn mang trên mình ngoại hình đầy nhàm chán, Haruya, trong trang phục chỉnh tề, cùng đầu tóc bảnh bao, vội vàng chạy vọt tới điểm hẹn cho kịp giờ. Có điều, dọc đường đi…
“Mẹ ơi…! Mẹ đâu rồi…!”
Rẽ vào con đường vòng chạy qua một công viên, cậu thấy một bé gái đang gào khóc đòi mẹ.
Kiểu gì chắc cũng có người giúp con bé thôi… Tự an ủi mình bằng tư duy dựa dẫm ấy, hẳn sẽ không ít người ngoảnh mặt mà làm ngơ, phó mặc chuyện cô bé cho người khác lo liệu. Không một chút chần chừ, cậu bước gần cô bé, khuỵu gối nhìn thẳng mặt thay cho lời động viên.
“Anh.. là ai…?”
Thoạt nhìn thì cô bé khoảng chừng bốn năm tuổi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vì tiếng khóc cô bé lúc này đã tạm nguôi.
“Anh tên là Akasaki Haruya. Thế… em tên gì?”
“Em tên… là Myuu ạ.”
“Vậy à. Myuu-chan có đúng không?”
“Dạ vâng. Anh là… Haruya…”
Cô bé tuy bị lạc nhưng trông khá nhanh nhảu, thế nên cậu phần nào cảm thấy an tâm hơn… nhưng cậu lại không biết nên giúp như thế nào.
Tuy đảm bảo cô bé khỏe mạnh tỉnh táo rồi, nhưng một mình thì cũng khó giúp được gì hơn. Muốn giải quyết ổn thỏa, thì giao cho cảnh sát lo liệu chắc vẫn hơn.
“E-em đang tìm mẹ nhỉ? Để anh dẫn em qua đồn cảnh sát đằng kia, rồi người ta hỏi gì thì em trả lời nhé?”
Không còn nhiều thời gian, Haruya tìm cách cho vẹn cả đôi đường, thế nhưng…
“Xin lỗi, nhưng phiền cậu trình bày sự việc có được không?”
Viên cảnh sát bắt đầu hỏi cậu một vài câu.
Ừ nhỉ… Biết ngay mà…
Từ lúc này trở đi, Haruya coi như đã trễ mất giờ hẹn.
Khá chắc là sẽ giảm kha khá thiện cảm đấy… Nhưng giúp rồi thì phải giúp cho trót chứ sao.
Theo lẽ thường, đến trễ hơn giờ hẹn là hành động sai trái.
Không cần biết có nhằm giảm thiện cảm hay không, mọi hành động của cậu luôn tồn tại giới hạn. Nếu vô tình phạm phải điều không được phép làm, Haruya nhất định sẽ day dứt lương tâm. Một trong những điều ấy… hiển nhiên là hành động đến trễ hơn giờ hẹn.
“Haruya…? Haruya…?”
Giữa tình thế rối ren, chỉ duy nhất cô bé không tìm cách gây thêm khó dễ gì cho cậu. Không những không khóc than, cô bé còn tỏ ra hợp tác và dạn dĩ, xưng hô với người khác bằng tên rất thân thiện. Dù phải ngồi lại đồn, cô bé vẫn ngoan ngoãn, không gây mất trật tự làm phiền bất cứ ai, nên cũng chẳng cần thiết phải tốn công dỗ dành. Phải đến một lúc sau…
“Cảm ơn cháu, Akasaki-san. Làm phiền đến cháu rồi.”
… Haruya mới dám cho phép mình tự do, sau khi mà phụ huynh tới đón cô bé về.
Dù nhắn trước là sẽ đến muộn với Sara, nhưng khi cậu đến nơi, không nghi ngờ gì nữa, cô bạn đã chờ sẵn không biết từ bao giờ.
Cô bạn mặc chiếc váy ca rô màu đỏ đen, và tổng thể trang phục cũng là một màu đen, tạo nên sự đối lập với nước da trắng sáng, đem đến một mị lực dễ dàng thu hút lấy ánh mắt người xung quanh. Đeo thêm chiếc vòng cổ sang trọng sáng lấp lánh, dáng vẻ cô càng trông lộng lẫy hơn bội phần. Lớp trang điểm tự nhiên tôn lên nơi khuôn mặt vẻ đẹp đầy thuần túy, khuấy động trong thâm tâm những dục cảm khó tả.
Mới đứng từ đằng xa, cậu đã bị vẻ đẹp vô thức mà cuốn lấy, xong mới nhìn qua mà bắt gặp được Sara.
“Xin lỗi mình đến trễ.”
“Chắc là có chuyện gì trên đường có đúng không?”
Không có vẻ gì là thất vọng hay giận dữ, cô cất giọng ân cần hỏi chuyện Haruya.
“À không… Mình xin lỗi. Mình vướng chuyện cá nhân nên không may đến muộn.”
Không phải Haruya không có cách bào chữa, nhưng cậu muốn giấu chuyện giúp đỡ trẻ lạc đi. Kể ngọn ngành đầu đuôi thì quá sức rắc rối, mà lấp lửng mơ hồ thì lại dễ sinh nghi.
“R-ra vậy…”
Sara nhíu đuôi mày như ra chiều nghi vấn, nhưng chỉ một lát sau đã vui tươi trở lại.
“Asai-san, bộ đồ ngày hôm nay trông hợp với cậu lắm.”
“Ừ, cảm ơn.”
Nghe xong câu trả lời, Sara bỗng liếc nhìn chằm chặp Haruya, như mong được nhận lại từ cậu một thứ gì. Cậu nghiêng đầu bối rối, nhưng cặp mắt to tròn vẫn không chịu buông tha. Sara cứ như thế, cứ dè dặt ngước lên, mím thật nhẹ đôi môi nhìn cậu suốt một hồi.
“À thì, so với lại mọi khi… cậu thấy bộ đồ mình có gì khác không nhỉ?”
Nhận thấy cứ lặng im thì lại thành khó xử, Sara mới lên tiếng, ngấm ngầm ẩn ý về thứ cô đang chờ mong. Haruya bất giác theo phản xạ đáp lại.
“Ừ, trông hợp với cậu lắm.”
“Cảm ơn cậu rất nhiều!”
Khuôn mặt thoáng bồn chồn liền ngập tràn niềm vui. Haruya thấy thế… thì lập tức quay sang đổ lỗi cho chính mình.
Ê, thằng kia. Đáng lẽ phải bảo là không hợp mới phải chứ? Ai mượn mày trả lời thành thật làm gì đâu? Đến thế thì đúng là…
Buổi hẹn ngày hôm nay không phải để vui chơi. Mục đích cậu đến đây… là để cô nhìn lại con người cậu lần nữa, qua đó xóa bỏ đi những ngộ nhận quá đà, biết rằng cậu tầm thường và kém cỏi ra sao, thế nên không xứng đáng phải quan tâm làm gì.
Tự thấy rằng bản thân chưa nhận thức đầy đủ, rằng vấn đề quan trọng cấp bách đến nhường nào, cậu lắc đầu thật mạnh như nhắc nhở bản thân, rồi dồn hết quyết tâm vì mục đích lâu dài.
“Cậu có kế hoạch gì cho ngày hôm nay chưa?”
Sara bước song hành bên cạnh Haruya, giọng nói cùng ánh mắt chất chứa niềm mong chờ.
“Yên tâm, mình có rồi. Cứ để cho mình lo.”
“Được thế thì tốt quá! Vậy theo ý cậu đi.”
Haruya mỉm cười, trả lời đầy tự tin. Sara cũng mỉm cười mà gật đầu đáp lại.
Chủ động là coi như trên cơ được đối phương. Xin lỗi, Himekawa-san. Giấc mơ tuy đẹp đấy… nhưng hiện thực chắc là không đẹp đến vậy đâu.
Một nụ cười thâm hiểm chạy dọc khắp thâm tâm, Haruya sánh bước cùng cô bạn lên đường.
“Himekawa-san, cậu vẫn chưa ăn gì lót dạ có đúng không?”
Giờ này mà ăn trưa thì đúng là chuẩn bài.
“Ừ, mình chưa.”
“Đã rõ. Vậy trước tiên chúng mình ăn trưa một lát đi.”
“May quá. Đúng lúc mình hơi đói.”
Hai người liền tức thì tìm đến một quán ăn.
Hôm nay là ngày nghỉ, thế nên dọc đường đi, người qua lại xem chừng cũng tương đối đông đúc. Tuyến đường trước mắt họ toàn những tiệm thức uống sành điệu và trẻ trung, cũng như rất nhiều những cặp đôi đang hẹn hò.
“N-nhiều đôi hẹn hò nhỉ…”
Sara khẽ thì thầm.
“Đang là ngày nghỉ mà. Có gì bất ngờ đâu.”
“Kể cũng đúng… Mà từ ngoài nhìn vào, trông bọn mình cũng giống một đôi thật đúng không?”
“Mình cũng không chắc nữa.”
Thật lòng mà nói thì, cậu chẳng thấy hai người giống gì một cặp đôi.
Giữa cậu và Sara nãy giờ luôn hiện hữu một khoảng cách rõ ràng. Hai người không nắm tay, không nép vào vai nhau, hay làm bất cứ gì một cặp đôi thường làm… nói chung chỉ đơn thuần là dạo bước bên nhau. Thử nhìn một cặp đôi bước đi trước mắt mình, một cặp đôi có lẽ còn đang tuổi học sinh, cậu nhìn thấy đôi bên nắm tay nhau không rời, thi thoảng còn xáp lại tới suýt chạm vai nhau.
Công nhận hẹn hò nhau… thì thường sẽ tìm cách gần gũi nhau hơn nhỉ.
Để ý thấy ánh mắt cậu bạn hơi trầm xuống, Sara bèn rụt rè dò hỏi Haruya.
“Ý c-cậu là cặp đôi… phải thân mật với nhau như thế kia ấy hả?”
Khuôn mặt đỏ bừng lên, cô không sao giấu được vẻ ngượng ngùng khó xử.
“Ừ, mình đoán chắc phải thế mới giống một cặp đôi.”
Cậu bình thản trả lời, thế nhưng càng bước đi, Sara hình như càng xích lại thêm một chút. Mùi cam chanh thoang thoảng dệt lên thành tấm khăn, nhẹ nhàng mà quấn quýt lấy cậu không muốn rời. Khoảng cách của hai người… giờ đã gần tới mức như sắp chạm tay nhau.
Haruya bất giác ngoảnh sang nhìn Sara, thì bỗng giọng cô gái có chút hơi e dè.
“Thế kia thì ngượng lắm… n-nên chắc thế này thôi.”
Cô rụt rè mỉm cười, đầu ngón tay có phần lạc lõng và bơ vơ.
Ơ, lạ ghê. Tự nhiên nhìn cũng thấy… dễ thương là sao nhỉ?
Chỉ là đôi gò má cô bạn hơi ửng hồng, thế mà cậu lại thấy thêm muôn phần dễ thương. Điệu bộ cô bạn trông kì cục mà ngộ nghĩnh, làm cậu bất giác thì suýt chút nữa gào lên, rằng trần đời chưa thấy gì dễ thương thế này.
Lập tức trong thâm tâm, cậu tự nhắc chính mình, “Không, không phải! Tỉnh lại đi!” Mục đích buổi hẹn này là để hình tượng cậu trong mắt cô đi xuống, và khen ngợi chỉ khiến kế hoạch chệch đường ray, vì thế nên cậu phải kiềm chế hết sức mình, không nghĩ cô dễ thương xinh đẹp hay gì hết. Cố giả vờ điềm nhiên, cậu cất giọng dò hỏi.
“Nh-nhưng có nhất thiết phải… ra vẻ cho bọn mình giống một đôi hơn không?”
“Mình nhìn xung quanh rồi, nhưng mấy người khác giới lúc đi chung với nhau… thì không ai tách xa giống như bọn mình cả. Nên mình nghĩ… có lẽ nên hòa cùng không khí chung thì hơn.”
Không lẽ… không được ư?
Ẩn ý hiện hữu trong ánh mắt là quá rõ. Haruya nhìn theo mà đau từng khúc ruột. Dẫu giờ đã nhận ra khuôn mặt mình nóng bừng, cậu vẫn không tài nào từ chối được cho cam.
Giờ mà bảo là không… thì giống như mình đang tìm cách chữa ngượng mất.
Rơi vào thế đường cùng từ lúc nào không hay, Haruya chỉ biết gật đầu mà chấp nhận.
“Cảm ơn cậu rất nhiều!”
Sara cười rạng rỡ đến lộ cả hàm răng, còn Haruya thì cay cú và bất lực. Bỗng nhiên cậu cảm thấy… rằng mình chẳng khác gì quân cờ trong tay cô.
Mỹ nhân hay quỷ ma đội lốt người đây trời… Mỡ không dâng miệng mèo đến lần thứ hai đâu. Nói trước cho mà biết.
Thách thức lấy định mệnh đang tìm cách trêu ngươi, cậu rảo bước y như một đứa trẻ thua cuộc.