Mặt trời buổi chiều tà lặn xuống dần phía tây, và nắng màu lá phong tỏa sáng đằng chân trời. Kể từ lúc hàn huyên bên trong nhà hàng ấy, khoảng vài tiếng đồng hồ rốt cuộc đã trôi qua.
“Ây da, Maya-chan… hài hước thật đấy chứ. Cứ ngỡ đã thân nhau như hình với bóng rồi.”
“Đúng rồi đó! Maya-san suốt buổi toàn kiếm được chuyện vui… khuấy động bầu không khí đến không ngờ tới được.”
“Phải công nhận Maya giao tiếp giỏi thật đấy.”
Đầu tiên Rin cất lời, sau đó lần lượt đến Sara và Yuna, cả ba đều tới tấp dành những lời khen ngợi. Những lời có cánh ấy dành hết cho Maya, và với phận làm anh, Haruya hết sức biết ơn thay em mình, nhưng từ đầu chí cuối, trong lúc hội các nàng hồ hởi và tươi vui… bản thân cậu hoàn toàn hóa thân thành không khí, tuyệt nhiên chẳng góp vui bằng bất cứ câu nào.
Thỉnh thoảng cô em cậu cũng sẽ chêm vài câu “Anh hai em thế này…,” mà vốn Haruya bình thường chẳng nghĩ tới. Ẩn sâu trong đó là nỗ lực của Maya, hòng giúp ông anh trai gây thêm được thiện cảm, khiến cho hội mỹ nhân phải thay đổi cách nghĩ.
… Rặt mấy chuyện tào lao.
Maya hẳn chỉ muốn anh mình nổi tiếng thêm, và dẫu Haruya trong lòng lo ngay ngáy… hội mỹ nhân vẫn không hó hé một chữ nào, cho dù ấn tượng đã cải thiện rõ rệt thêm. Không còn bị nhắm tới, dĩ nhiên Haruya cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Cơ mà sao tự nhiên… ai nấy đều đã gọi nó là Maya thế? Năng lực giao tiếp đây… quả đúng là kinh dị.
Tuy biết là Yuna đã nói từ trước đó, nhưng năng lực giao tiếp đến từ phía Maya… lần này cậu tuyệt đối không sao phủ nhận được. Không những biết đào sâu đa dạng chủ đề nói, đôi khi con bé còn rất biết cách lắng nghe, rất biết cách khuyên bảo chừng mực mà hợp lí, thân thiết với cả ba mà không hề phân biệt. Giỏi nói lại giỏi nghe… không lẽ em cái cậu là “chiến thần giao tiếp?” Giả sử có vậy đi, cậu cũng không cảm thấy có gì lạ lẫm cả.
“Mọi người có khen nữa cũng không được gì đâu. À quên, ít ra vẫn còn thông tin liên lạc."
Tỏ vẻ xuề xòa cho dịu bớt bầu không khí, Maya thè lưỡi ra mà cầm lấy điện thoại. Hội mỹ nhân hạng S thi nhau cười ngặt nghẽo, rồi cũng lần lượt mở màn hình điện thoại lên. Lặng lẽ như không khí, Haruya đứng yên quan sát như tượng đồng, nhưng đột nhiên…
Cả ba bạn đồng hành, thêm đứa em là bốn… đều nhất loạt quay sang mà nhìn về phía cậu.
“Còn đứng ngây ra nữa? Anh hai cũng qua đây trao đổi thông tin nào.”
“Đúng rồi đó, Akasaki-san! Bọn mình cũng rất mong có cậu nhập bọn đấy!”
“Kể cũng phải đấy nhỉ? Không định thất lễ gì, nhưng Akasaki… làm sao mà có thể là người xấu cơ chứ?”
“Maya đã nói rồi… thì chắc mình cũng cứ nghe theo em ấy thôi.”
Tiếp nối lời Maya, cả ba nàng mỹ nhân hạng S cùng lên tiếng. Cả bốn ánh mắt đều quy tụ về một nơi… trước mắt cậu giờ đây chỉ còn mỗi ngõ cụt.
Thông tin liên lạc ư…? Chẳng biết ổn không nữa…
Tự hỏi tự trả lời, Haruya tìm cách phân định giữa đúng sai. Một mặt là con người không ai được biết tới… một mặt là con người ai ai cũng biết về.
Chỉ qua điện thoại thôi, thì chắc hẳn con người ngỡ hai mà một ấy… xác suất bị nhận ra gần như là không thể.
Với từ chối ở đây thì cũng xấu mặt lắm…
Tuy muốn tránh rủi ro trong phạm vi có thể, thế nhưng cực chẳng đã… cậu cũng phải đành lòng mà rút điện thoại ra.
Cúi thấp mặt xuống như không muốn bị nhìn thấy, cậu bước lại những nàng thiếu nữ gần sát nhau. Một mùi hương ngọt ngào tiến sâu vào tâm trí, thoáng chốc như cách ly lý trí khỏi hiện thực.
“Giờ anh hai dấu yêu… trước tiên là cho mượn điện thoại một chút nhé.”
Maya xích lại gần, giật phắt đi cái thứ cậu đang cầm trên tay. Động từ “mượn” ở đây… có vẻ sai mục đích sử dụng rồi thì phải.
Bằng động tác vô cùng thuần thục và thân quen, vừa mới lướt màn hình đến phần thêm số mới, ba người đã thành công thêm vào số liên lạc.
Chẳng tốn đến chục giây, trong máy cậu bây giờ… danh bạ đã có thêm ba số điện thoại mới.
“Ủa, Akasaki… không lưu số của ai không phải người thân nhỉ…”
Rin bất giác thốt lên, hẳn do vừa lén nhìn danh bạ bên trong máy. Rất nhanh hai người kia cũng thấy sự bất thường, với Sara liền đáp “Đúng thật luôn,” còn Yuna tiếp đó thì “Thật này.” Chỉ riêng mình Maya… là nom chừng ánh nhìn có gì rất chán ghét.
“Khì khì khì… Sướng nhất Haruya hôm nay rồi đấy nhé. Điện thoại cậu giờ đây…. nhờ bọn mình mà đã thoát kiếp đồng trinh rồi.”
Nhoẻn miệng cười ranh mãnh, Rin lém lỉnh buông lời trêu ghẹo Haruya.
“Nhưng mình cũng có lưu… của người khác giới mà…”
“Ha ha ha. Giọng vậy là sao thế? Nói chứ mình đùa thôi. Với ai lại đi tính cả gia đình bao giờ.”
Nghe giọng Haruya the thé như em bé, Rin lại lần nữa mà ôm bụng cười phá lên. Đối với người như cô, đùa giỡn chẳng khác gì một cách tỏ thiện chí, nhưng với Haruya, cậu chỉ biết hùa theo hòng không bị lộ tẩy, vì ngoài như thế ra chẳng còn cách nào nữa.
“Hơi quá rồi đấy Rin.”
“Akasaki-san… Mình không biết ‘đồng trinh’ là ý như thế nào, nhưng dù thế đi nữa… mình cũng không bao giờ có ý để bụng đâu.”
Vừa lúc Yuna mới nghiêm khắc nhìn phía Rin, Sara liền ném xuống một thông tin động trời. Tuy là không để tâm đến chuyện “đồng trinh” lắm, nhưng cách nói của cô… không khỏi khiến ngay chính bản thân cậu nghĩ ngợi.
Ôi bạn ơi… Bạn vừa nói gì đấy…?
Giữa lúc cậu còn đang ngây người vì choáng váng, thì Rin và Yuna nhất loạt khúc khích cười.
“Này Akasaki… Nãy trông cái mặt cậu ngố không tả được ấy!”
“Kiểu không biết trả lời như nào có đúng không? Thấy trên mặt lúc ấy lồ lộ vậy luôn mà… Nói chung buồn cười lắm.”
Nhìn vào cách phản ứng của hai nàng mỹ nhân… cậu lại càng không biết nên đáp trả thế nào. Tình thế không cho phép cậu được nổi bật thêm, nhưng bằng cách nào đó, cậu vẫn lại hớ hênh… và trở thành trung tâm sự chú ý mất rồi.
Cậu liếc nhìn Maya, nhưng nhận lại chỉ là nụ cười tươi roi rói. Con bé hẳn muốn khen… nhưng cậu đâu cần đến lời khen vào lúc này.
Trời đất ơi… Muốn về thế không biết…
Cậu ước mình có thể chạy ngay khỏi nơi đây, nhưng chỉ biết giấu kín tâm tư vào trong lòng.