Lăng Khải nhíu mày nhìn vết thương dù đã được chườm đá nhưng vẫn còn sưng tấy kia. Cậu muốn đi ra ngoài khám nhưng bảo vệ không cho, bảo là do Minh Hạo hạ lệnh. Cậu không còn cách nào khác phải ngồi ở nhà chờ hắn về.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng xe ô tô. Cậu biết hắn đã về, ở cùng nhau lâu như thế chuyện gì của hắn cậu cũng cẩn thận tỉ mỉ ghi nhớ, cũng không phải là yêu thích mà đơn giản nó đã thành thói quen rồi. Minh Hạo bước vào nhà nhìn thấy Lăng Khải đang lẳng lặng ngồi trên ghế, hắn cho là cậu vì chột dạ mới không có hành động gì. Bình thường khi hắn về cậu luôn là người chạy lại hỏi han hắn cần gì không.
"Sao không nói chuyện?" Minh Hạo lạnh lùng nhìn Lăng Khải. "Hay là bị tôi bắt tại trận cậu mới không dám nói?"
Lăng Khải vẫn một mực nhìn xuống dưới đất mà không lên tiếng. Thái độ thờ ơ đó của cậu khiến cơn tức giận của Minh Hạo càng dữ dội, ánh mắt hắn càng trở nên lạnh lẽo hơn.
"Nói chuyện cho tôi! Cậu bị điếc sao?" Minh Hạo giận dữ túm lấy cằm của Lăng Khải.
"A."Đau đớn truyền đến khiến Lăng Khải nhíu chặt lông mày lại. "Dù em có nói gì thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ tin đâu."
"Chính mắt tôi nhìn thấy cậu đẩy em ấy xuống, chẳng lẽ cậu bảo em ấy tự ngã xuống sao?" Minh Hạo gia tăng lực của cánh tay. "Cái tên ti tiện như cậu có bao giờ chịu nói thật đâu, cái loại mà vì tiền sẵn sàng leo lên giường để đàn ông thượng, tôi nói không phải sao?"
"Em không có." Nước mắt chực chờ trên mắt của Lăng Khải. Từ đầu đến cuối cậu chỉ có mình anh. Cậu yêu anh nhiều như vậy, trong cậu anh dường như là tất cả. Thế nhưng trong anh cậu lại không khác gì một tên kĩ nam. Ha, cũng đúng thôi, trên giường cậu luôn cố gắng nhu thuận, cố gắng lấy lòng thuận theo ý anh, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin được ở lại thì có tư cách gì chứ.
Thấy cậu không còn nói nữa hắn nghĩ mình đã nói trúng tim đen của cậu. "Bây giờ cậu lập tức thu dọn đồ đạc rồi biến ngay cho tôi."
Lăng Khải ngạc nhiên nhìn Minh Hạo. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại "Minh Hạo, em xin anh, em.."
"Câm miệng, lời của cậu chỉ khiến tôi thêm bực mình, nhanh chóng cút khỏi mắt tôi đi. Còn nữa, cầm cái thẻ này, số tiền đủ cho cậu sống đến hết đời. Dọn đồ xong mau biến." Nói xong hắn xoay người đi lên trên tầng, không ngoảnh lại nhìn thân ảnh dưới kia như xụi lơ xuống.
Hết thật rồi, một lần cầu xin, hai lần cầu xin, Lăng Khải cậu đã dùng cả đời này để cầu xin không biết bao nhiêu lần. Nhưng tất cả đều có giới hạn của nó, một khi đã vượt qua thì chỉ có một kết cục bi thảm.
Lăng Khải run run đứng lên, mặc kệ vết thương nhói đau ở chân, cậu lững thững đi lấy chiếc vali trong kho chứa đồ cũ. Lần đầu tiên về đây cậu hứng khởi muốn xếp đồ vào nơi cậu nghĩ là "phòng của hai người" nhưng hôm sau liền bị giúp việc quẳng hết sang kho cũ này bởi Minh Hạo bảo không muốn đồ của cậu dây bẩn tủ của anh.
Sống chung lâu như vậy chung quy vẫn là phải từ biệt. Lăng Khải kéo vali ra khỏi cổng, không kìm lòng được ngoái lại căn nhà mà mình đã sống cùng hắn, khóe mắt tràn ra giọt nước mắt nhưng nhanh chóng bị cậu quệt đi. Mạnh mẽ lên nào, cậu còn phải bắt đầu một cuộc sống mới.
Cậu thuê tạm một căn phòng nhỏ của chung cư cũ. Chủ nhà là một bà lão đã ngoài tuổi. Bởi vì bà không có con cái nên nhìn thấy hoàn cảnh của Lăng Khải liền thấy thương xót, đồng ý cho cậu thuê với mức giá phải chăng.
Lăng Khải quét qua căn phòng có chút bụi bặm rồi mới xếp đồ lên. Nghỉ ngơi hôm nay ngày mai cậu sẽ đi tìm việc làm mới. Cậu không muốn dùng tiền của anh, chưa bao giờ muốn như vậy.
Cậu nấu vài món đơn giản, tiền trong ví cũng không còn nhiều nữa, chắc chỉ đủ cho bữa tối nay và tối mai nữa, nếu ăn tiết kiệm chắc vẫn kéo dài được ngày nữa.
Tối đó Lăng Khải mơ thấy một giấc mơ rất đẹp. Minh Hạo ôm cậu nằm trên một cánh đồng hoa, xung quanh đều vắng lặng, cậu có thể nghe được nhịp đập của tim anh ấy. Nó mạnh mẽ và thật ấm áp. Chỉ có điều lúc tỉnh lại, hơi ấm đấy đã không còn, chỉ còn tiếng nấc nhẹ của bản thân.