-( Mình nói yêu Hân Vy, nhưng mình vốn chưa biết gì về cậu ấy. Chưa bao giờ mình dành thời gian cho cậu ấy cả. Thậm chí buổi đi chơi cũng không có. )
Nhạc Y ngồi bên đưa mắt nhìn hai hộp sữa trên bàn, mà ánh mắt buồn. Quay sang nhìn người mình yêu đang cậm cụi lấy thuốc cho mình mà lòng chợt chạnh đi.
Vài phút trước.
Nhạc Y vốn bỏ đi trước nhưng chợt thấy vùng bụng dưới khó chịu nên nó liền tạt ngang lại phòng vệ sinh nữ.
-Không vui, đi vệ sinh cũng không vui.
Nhạc Y khóc chịu lao qua lao lại khăn giấy trong tay. Nhạc Y lê thân mình trở 'về lớp học. Đang lang thang leo cầu thang, vừa qua ngã rẻ đôi mắt nó chợt mở to, trái tim chợt kinh hoàng với cảnh trước mắt. Người nó yêu cùng người yêu cũ của cô đang đứng làm gì đó. Nhạc Y vội nép vào góc tường ẩn nấp.
-Hân Vy...Em bên Lâm Nhạc Y có vui không?
Duy Phong không biết từ đâu mà đã chặn đường Hân Vy mà hỏi chuyện. Có lẽ việc Hân Vy giờ vui vẻ bên cạnh Nhạc Y khiến cho anh không vui và muốn níu kéo cô quay lại.
-Vui ,rất vui.
Hân Vy vốn quá quen với cảnh níu kéo này của Duy Phong. Cô biết Nhạc Y đang ở lớp đợi mình, nên chẳng muốn nhiều lời với anh, nên liền bỏ đi.
Nhìn Hân Vy vốn lơ mình, Duy Phong càng khó chịu, anh liền hung hăng giữ chặt tay Hân Vy.
-Đây là vui sao? Bên cô ta, em ăn một bữa đàng hoàng cũng không có, một lúc hạnh phúc càng không. Cô ta chỉ biết gây chuyện, thời gian bên em, em xem lại coi được bao nhiêu. Vậy là hạnh phúc...là vui vẻ hay sao?
Duy Phong như phát kích động, anh hung hăng lớn tiếng với Hân Vy.
Hân Vy cũng không còn muốn lịch sự với Duy Phong nữa, cô cố hết sức mình vung mạnh tay thoát khỏi Duy Phong.
-Anh thôi đi...anh nên nhớ, chúng ta chia tay rồi. Chuyện tình cảm của em, anh không cần phải bận tâm đâu.
Nhạc Y nghe rõ từng lời của Duy Phong, từng lời từng chữ chui vào tai nó khiến cho vẻ mặt càng trở nên khó coi. Nó hoàn toàn không phũ nhận những lời Duy Phong nói.Hít một hơi thật sâu Nhạc Y quyết định bước ra.
- Hân Vy !!!
Nhạc Y khoát lên mình vẻ mặt bình tĩnh như cuộc nói chuyện kia nó chẳng hề nghe thấy gì. Nó vội bước tới chỗ hai người.
Nghe tiếng nói của Nhạc Y phía sau Hân Vy bỗng giựt mình bước sang tránh né Duy Phong ra xa.
-( Nhạc Y?....Cậu ấy đứng sau lưng bao lâu rồi?. Đã nghe những gì rồi? )...Chẳng phải cậu...cậu lên lớp rồi sao?
Nhìn Nhạc Y bước tới Hân Vy chợt bối rối, mặc dù nói cả chia tay rồi, chẳng còn gì nữa. Nhưng trong tình yêu ai chứng kiến cảnh người mình yêu đang nói chuyện với người yêu cũ mà thoải mái cho được. Huống hồ gì là người nhạy cảm như Nhạc Y, không biết có nghĩ gì lung tung không nữa.
Nhạc Y vẻ mặt cố bình tĩnh cố gặng ra nụ cười với Hân Vy. Nó nhẹ nhàng bước tới đan tay vào bàn tay Hân Vy nắm thật chặc.
-Tớ đi vệ sinh một chút.Không ngờ...lại gặp cậu cùng Duy Phong ở đây.
Nhạc Y bình tĩnh không lộ chút nào là khó chịu, trên gương mặt lại hiện nụ cười đểu với Duy Phong.
Duy Phong vốn không nghĩ tới Nhạc Y sẽ xuất hiện. Nhìn vẻ mặt Nhạc Y anh càng ghét, vì Hân Vy vốn đang quen Nhạc Y, hơn nữa Nhạc Y khi nói chuyện với anh thì lại chẳng dùng kính ngữ.
-Duy Phong...có chuyện gì mà anh lại kéo người yêu của tôi ra mà nói chuyện thế?
-Sao?....đến quyền tự do ngôn luận của Hân Vy, cô cũng muốn xen vào hay sao?
Duy Phong cũng không phải người nhu nhược vói nữ nhân anh không hề sợ, hơn nữa với Nhạc Y thì càng không để vào mắt.
Hân Vy một bên nhìn hai người kia đấu khẩu mà dựng hết tóc gáy lên,cả người rơi vào căn thẳng. Nhưng cả hai chẳng cho cô cơ hội chen lời vào, thêm nữa cô cảm nhận rõ bàn tay bên dưới của Nhạc Y đang nắm lấy tay mình đang giữ rất chặt, chặt đến mức cô có cảm giác hơi đau nhói.
-hor...biết làm sao được. Hân Vy quá hiền lành, quá tốt bụng. Nên dù cô ấy có thấy đống phân ngán đường, cũng không nở nổi giận nữa....Nên lúc nào tôi cũng phải ở cạnh cô ấy, nắm tay cô ấy, bảo vệ cô ấy. Để không bị đống phân làm vấy bẩn chân cô ấy đấy thôi.
Nhạc Y không hề nao núng trước những lời nói của Duy Phong, Nó bình tĩnh đáp trả, mà đáp trả một cách không hề nhẹn nhàng chút nào.
-Cô...
Duy Phong mặt đỏ tím tai tức giận ruột gan cồn cào, anh sấn tới dường như muốn đánh nhau với Nhạc Y . Nhưng nhìn lại người kia đang bị thương lại con gái còn có Hân Vy bên cạnh nên lại cố dằng xuống.
Nhạc Y lòng đắt ý vô cùng, nhìn vẻ mặt tức đế đỏ của Duy Phong, Nhạc Y thật chỉ muốn cười thật là lớn, lớn đến mức mà làm điếc tai người kia luôn nữa.
-Vy Vy...chúng ta đi thôi. Chẳng phải cậu mua sữa cho tớ sao. Chúng ta cùng nhau uống.
Nhạc Y quay sang nhìn Hân Vy thì tức khắc vẻ mặt lại trở nên dịu dàng với cô. Vừa dứt lời liền nắm tay Hân Vy kéo ngay đi.
-hihihii.Lâm Nhạc Y !!!
Duy Phong nhìn Nhạc Y sỉ nhục mình xong rồi bỏ đi lòng không cam tâm. Duy Phong đột nhiên cười to đầy ẩn ý.
Nhạc Y cùng Hân Vy nghe Duy Phong gọi đôi chân cũng chợt ngưng lại. Ánh mắt Nhạc Y chợt nheo lại vào nhau như suy nghĩ gì đó.
-Cô nói cô yêu Hân Vy, vậy mà đến việc Hân Vy không hề thích sữa dâu mà cô cũng không biết. Tình yêu của cô, lạ thật đó.
Duy Phong quay lại nhìn bóng lưng hai người kia mà nở nụ cười khinh bỉ. Thời còn quen nhau anh để ý cũng biết ít nhiều thói quen khó bỏ của Hân Vy. Nên bay giờ anh lại đem nó ra là vũ khí đấu với Nhạc Y.
-( Hân Vy không thích uống sữa dâu sao?)
Đôi mày Nhạc Y chợt mở to, tim cũng chợt run lên. Những lời của Duy Phong như một cú tát vào mặt Nhạc Y. Nó nhìn lại hộp sữa trên tay Hân Vy mà nheo mày khó chịu.
Hân Vy cũng nghe rõ những lời nói đó, cô quay sang nhìn Nhạc Y. Vẻ mặt người kia đã xanh đến khó coi vô cùng. Nhìn xuống bàn tay cô cũng cảm nhận rõ bàn tay người kia cũng đang run lên và lạnh buốt. Bàn tay đó dường như đang dần buông lỏng khỏi tay mình.
Cảm nhận bàn tay dù lạnh buốt đang dần dần buông lỏng khỏi tay mình, lòng Hân Vy chợt đau nhói. Chẳng nói gì chỉ mạnh mẽ nắm chặt tay Nhạc Y lại.
Quay lại nhìn vẻ mặt đắt ý của Duy Phong đang nhìn mình, cô bắt đầu càng thấy không thích.
-hihi. Những lời nói đó...anh nên để dành lại cho anh đi. Tôi không thích sữa dâu. Là vì Nhạc Y vốn cũng không thích sữa dâu. Những thứ cậu ấy không thích, thì tôi cũng không thích.
Hân Vy hết sức bình tĩnh nhìn Duy Phong mà buông lời. Cùng một lời nói nhưng lại như mật ngọt rót vào tim Nhạc Y mà lại như mật đắng trong miệng Duy Phong.
Duy Phong tái mặt, nếu như lời Hân Vy nói thì chẳng phải lúc quen anh, cô đã len lỏi tình cảm với Nhạc Y rồi hay sao, thậm chí thói quen của người kia cô cũng biết rõ như thế rồi. Duy Phong đơ người ánh mắt đảo liên tục không tin vào tai mình.
Nhạc Y cũng một phen tá hỏa không tin vào tai mình. Cả người Nhạc Y cứng đờ người chẳng làm được gì ngoài việc trố mắt nhìn Hân Vy bên cạnh mình.
Hân Vy đang mãi mê phân thuốc ra cho Nhạc Y cũng cảm nhận rõ có ánh mắt đang nhìn mình. Quay lại không ngờ ánh mắt kia là của Nhạc Y. Nhưng cách nhìn dường như khác thường. Đó là ánh nhìn như không muốn rời đi.
-Tớ biết tớ đẹp mà. Không cần nhìn chăm chăm như vậy đâu. Làm người ta ngại chết đi được.
-Chúng ta hẹn hò đi.
Không biết Nhạc Y đã nghĩ gì mà đột nhiên nhẹ nhàng buông lời.
-Hả? Hẹn hò?
Hân Vy cũng bất ngờ, bởi vì dù quen nhau bao lâu nhưng mà nói về hẹn hò thì cả chưa lấy lần được đi chơi cùng nhau nữa. Nên với đề nghị này cô thật không biết vui hay buồn đây.
-ừm. Đi thôi...
Chẳng cần dài dòng, nói dài chi làm liền luôn. Nhạc Y tức thì gom đồ bỏ vào cặp mình phụ Hân Vy thu dọn rồi cả chạy một mạch khỏi lớp.
-Đi đâu? Gần vô học rồi mà.
-Cúp học hẹn hò....hihi
Cứ thế Nhạc Y nắm tay Hân Vy chạy băng qua hết hành lang rồi cầu thang, chạy một mạch là đến cổng sau.