Chẳng mấy chốc trước mắt cả đã là một cái cổng sắt cao gần m. Nhìn quanh cũng chẳng có cây thang nào, cũng không có vật gì kê để đứng cả.
Nhạc Y nhìn khung cửa sắt khẽ cong môi cười. Với tính tình phá phách từ nhỏ hay leo trèo trốn nhà đi chơi thì cái khung cửa sắt này vốn chẳng có gì đáng ngại cả. Nhạc Y tức thì thoăn thoắt leo lên cửa sắt. Chưa đầy phút sau đã đứng vững bên ngoài hàng rào bên kia. Còn Hân Vy thì đứng chôn chân một chỗ ngơ ra chưa kịp định thần.
Nhưng cũng không thể đứng ngây ra mãi được, cũng không thể để Nhạc Y cười mình được. Hân Vy cố kiềm lo sợ cố gắng leo lên cửa. Nếu với Nhạc Y chuyện này là dễ dàng thì với Hân Vy lại là công việc rất tiêu hao sức lực và đầy đáng sợ.
Mỗi bước chân cực nhọc cũng trôi qua căng thẳng cho tới khi Hân Vy yên vị trên đỉnh cửa sắt.
Từ dưới nhìn lên thì không sao nhưng nhìn từ trên xuống dưới thì đúng dọa cho Hân Vy hết hồn tim đập chân run rồi.
-Nhạc Y !!! Cao quá...tớ không nhảy xuống đâu.
Ngồi trên cửa sắt nhìn xuống Hân Vy bắt đầu mếu máo la lói. Cô sợ đến mức run rẩy hai tay nắm chắc cửa sắt để không rơi xuống.
-hihi. Không xuống thì ở trên đấy luôn nha. Tớ đi đây.
-Này...Nhạc Y đáng ghét. Cậu mà đi tớ nghĩ chơi cậu luôn á. hic...
Hân Vy giờ tiến thoái lưỡng nan không thể nhảy xuống cũng không thể quay lại đường cũ. Nhìn người yêu không giúp mà còn bơ lòng không khỏi khổ sở.
-Hihi. Vậy xuống mau đi. Một hồi bị bắt lại bây giờ đó cô người yêu của tôi ơi.
Nhìn dáng vẽ run sợ của Hân Vy, Nhạc Y không những thương mà còn thấy tức cười.
Thật ra là người ta sợ mà, Hân Vy nhìn phía sau sân học thể dục chẳng mấy chốc sẽ có người, ông thầy cũng sẽ xuất hiện. Cô là một học sinh giỏi, gương mẫu bây giờ mà bị bắt trong tình thế này sẽ làm trò cười cho thiên hạ quá, không chừng trong đêm bỗng thành người nổi tiếng luôn không chừng.
-Y Y...Tớ sợ...
Hân Vy nhìn xuống đất hai mắt bắt đầu rưng rưng. Cả người cô cũng toát hết mồ hôi lạnh ra rồi.
Nhìn vẻ mặt sợ đến sắp phát khóc của Hân Vy, Nhạc Y cũng chợt nghiêm túc lại.
-Này...Tớ hứa với cậu, chỉ cần tớ còn ở đây, tuyệt đối sẽ không để cậu bị thương đâu.
Nhạc Y bên dưới nghiêm túc hai tay dang rộng chờ đợi Hân Vy nhảy xuống phía mình. Câu nói cứ như bản hợp đồng bảo hiểm cho người kia có lòng tin vậy.
-Thật không?
-thật... % thật.
Sự dịu dàng và nghiêm túc của Nhạc Y làm cho Hân Vy an tâm phần nào. Hít một hơi thật sâu Hân Vy cố bước qua rồi nhắm hướng Nhạc Y mà nhắm mắt nhảy xuống.
Nói thì dài nhưng quá trình thì nhanh trong chớp mắt. chẳng mấy chốc Hân Vy đã ôm chầm lấy cả người Nhạc Y rồi.
-Giữ được cậu rồi..hihi
Gương mặt trước mắt không phải hot girl cũng không xinh như hoa hậu nhưng đối với Nhạc Y là đẹp nhất, xinh nhất.
Ôm chầm Nhạc Y, ánh mắt người kia ôn nhu, chất chứa yêu thương làm lòng Hân Vy lại hạnh phúc vô cùng.
-Thương tớ lắm hả?
Được ôm dường như Hân Vy không hề muốn buông ra, cũng không quan tâm ở đó còn ở gần khu vực trường mình sẽ có ai thấy hay không, cô cũng quên mất là mình đang trốn học. Cứ thế choàng tay sau cổ Nhạc Y mà vui vẻ nghiêng nghiêng đầu ánh mắt biết cười nhìn Nhạc Y.
-hihi....
Nhạc Y nhìn điệu bộ của Hân Vy lòng vui nhưng không biết nghĩ gì lại không trả lời rồi buông Hân Vy ra bước đi vào bụi cây gần đó.
-Haizzz. Lâu quá không gặp.
Nhạc Y nhìn vào chiếc xe đạp trắng dựng trong góc cười xòa kéo ra. Chiếc xe đạp dù được dựng ngoài mưa gió nhưng xem ra vẫn hay được dùng nên cũng không hư hỏng gì cả.
Nhìn Nhạc Y moi dưới lớp bụi rậm toàn dây leo ra chiếc xe đạp trắng lòng Hân Vy không khỏi tò mò chạy lại.
-Không tin được luôn đó. Đâu ra vậy?...Đừng nói của cậu nha.
Hân Vy đứng một bên nhìn tổng thể từ tai cầm tới chỗ ngồi mà trố mắt ngạc nhiên. Nhưng nhìn ra cũng có nghi ngờ rằng không ít nhiều gì cũng liên quan tới Nhạc Y.
-Chiến mã của tớ và Như Minh đó. Mỗi lần cúp tiết là tớ bay ra đây.....Thôi mau lên đi, tớ đèo.
Nghe nói thế Hân Vy cũng chẳng chần chừ liền leo lên. Cả hai thế lại bình yên đèo nhau trên xe.
Băng trên đường không biết bao nhiêu là xe qua lại. Xe hơi cũng có, xe máy cũng có, xe đạp như họ cũng có. Không biết có phải do trùng hợp hay do ông trời sắp đặt nữa mà hết cặp này tới cặp khác lướt qua họ. Cũng đều là tình nhân nhưng khác xa xe họ. Nhìn lại đó là những cô gái kia được ôm người mình yêu còn Hân Vy thì không.
Nhìn những người kia ánh mắt Hân Vy hằn lên sự ngưỡng mộ lẫn ganh tị.
-( Mình cũng muốn ôm Nhạc Y, không biết sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Người ta thấy sẽ thế nào? ....liệu cậu ấy có thấy khó chịu không? )
Hân Vy nhìn bóng lưng của Nhạc Y mà ánh mắt đầy băn khoăn. Cứ đưa tay lên gần bóng lưng người kia rồi lại lưỡng lự buông xuống.
-Chúng ta đi ăn nha? Tớ biết một quán ngon lắm, Bình thường mỗi lần cúp học tớ và Như Minh đều đi tới đây ăn cả.
Nhạc Y phía trước lại cứ uyên thuyên nói chuyện. Vừa đạp hì hục sợ người sao buồn lại kiếm chuyện để nói. Nhưng xem ra người sau chằng thèm nghe nên chẳng trả lời gì cả.
-Vy Vy...
Thấy người kia phía sau chẳng trả lời mình dường như không nghe tiếng mình Nhạc Y lên tiếng kêu. Nhưng đáp lại nó là sự bất ngờ.
Hân Vy bất chợt đưa tay sang eo ôm chặc eo Nhạc Y.
- Đi đâu cũng được, chỉ cần có cậu đi cùng là được.
Hân Vy nghiên đầu ngã vào lưng Nhạc Y mà thì thào. Dù cho đây không phải là lần đầu được Nhạc Y chở cô bằng xe đạp. Nhưng đây là buổi hẹn hò đầu tiên , cái cảm giác ngồi ở phía sau được ôm người mình yêu, được nghe rõ nhịp thở được dựa vào lưng từ từ băng qua các con đường. Cái cảm giác an toàn như dù có mưa to, gió lớn cũng không còn sợ nữa.
Và đột nhiên tiếng rít xe vang vọng cả con đường. Chiếc xe của Nhạc Y đột nhiên ngừng giữa đường trong sự tò mò của nhiều ánh mắt. Bàn tay Nhạc Y vẫn còn bóp chặt thắng xe mình.
Cả người cứng đờ Nhạc Y chỉ biết đưa mắt xuống nhìn vòng tay đang ngự trị ngay eo. Cả trả qua bao nhiêu chuyện, cái ôm, cái hôn, thậm chí cả chuyện thuộc về nhau cũng đã trải qua. Nhưng những điều lãng mạn này phải nói chỉ là lần đầu.
-( Phản ứng này... cậu ấy không thích sao?)....
Cái thắng gấp làm cho cả đầu Hân Vy đập ngay vào lưng Nhạc Y rõ đau. Nhưng cái đau ở trán vẫn không đáng gì với sự phản ứng của Nhạc Y.
Nghĩ rằng Nhạc Y khó chịu khi bị mình ôm lấy ở nơi công cộng. Nên tức thì Hân Vy liền rụt tay lại, vẻ mặt có chút buồn đi.
Nhìn Hân Vy rụt tay về khóe môi của Nhạc Y cũng chợt cong lên. Lại vu vơ ngước mặt ngó nghiên ngó sẹo mà nhìn trời.
-Trời nắng thế này sao lạnh vậy chứ?
Giả vờ nói vu vơ vài lời, Nhạc Vy lại vội kéo chặt tay Hân Vy lại ôm chặt eo mình. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh.
-Đồ dẻo miệng.... Mau chạy đi, tớ đói lắm rồi nè.
-Tuân lệnh...hihi
Chiếc xe nhờ tác động mạnh của sức đạp cũng lăn bánh nhanh hơn.Chẳng mấy chốc họ đã yên vị trên ghế trong quán ăn.
Nhìn vào quán không quá to không gian chỉ ướt chừng m vuông thôi. Cũng chỉ kê được chừng bàn ăn thêm vài cái ghế.
Chưa đầy phút liền có chị gái đi, trên tay cầm theo menu.
-Quý khách muốn dùng gì ạ?
Cô gái đưa ngay menu cho Hân Vy, rồi khẽ mỉm cười với cô.
Hân Vy nhìn nụ cười của cô gái kia liền nheo mày khó hiểu. Vì nụ cười kia rõ ràng không có chút gì mang vẻ ác ý chỉ thấy ẩn chứa điều gì đó. Nhưng rồi cũng không suy nghĩ nhiều chọn vài món trên đó.
-...
Hân Vy nhìn một lượt menu thì những món trên đó toàn là món ăn vặt, mà các quán khác cũng có bán đó thôi. Nhưng nghe Nhạc Y nói hay đến ăn không khỏi cô tò mò mà kêu ra một lượt.
Nhạc Y nhìn Hân Vy thong thả lướt mắt qua menu rồi nhẹ nhàng cứ thế mà trỏ tay gọi mà mặt cũng phải tái với cô. Nhạc Y chỉ có thể cầm ly nước nhấp ngụm lấy lại bình tĩnh.
-Vy Vy à....chúng ta..chỉ có người thôi mà. Cậu kêu nhiều như thế. Có ăn hết không?
-Không hết thì tớ gấp mỗi thứ đũa. Tớ phải ăn cho bằng hết những món mà cậu và thằng cha Như Minh đó đã từng ăn.hứ
-hihi. Cậu ghen?
Nhìn biểu hiện của Hân Vy vừa nhắt tới Như Minh mà đã lộ hết vẻ khó chịu thì lòng lại vui. Nhạc Y biết rõ Hân Vy luôn canh cánh chuyện Như Minh luôn bên mình như hình với bóng lại còn là thanh mai trúc mã nữa. Nên dần dần cũng trở nên không thích Như Minh.
-Làm....làm gì có?
Bị Nhạc Y nói trúng tim đen không khỏi khiến Hân Vy ngượng ngùng. Để né tránh đi ánh mắt dò sét của Nhạc Y, Hân Vy chỉ biết chóng tay xoa cổ nghiên đầu hướng mắt ra chỗ khác.
-alo...Như Minh hả? ừ...tao đang đi với Hân Vy. Sao? Mua được rồi á? Phim đó tao thích lắm luôn á. Ok..tối nay tao với mày đi.
Nhạc Y cầm điện thoại lên nghe, hình như là Như Minh gọi tới. Cô cũng vui vẻ trả lời cũng chả thèm để ý Hân Vy đang ngồi bên cạnh mình nữa.
Hân Vy vừa nghe cái tên Như Minh là đã phát khùng lên rồi. CÔ dựt ngay điện thoại từ tay Nhạc Y mà bắn cho tràng không kiên nể.
-Này... định rủ rê người yêu của tôi đi đâu đó. Tôi nói nha...Tối nay Nhạc Y ở cùng tôi rồi, không có đi với cậu đâu. Mơi mốt cũng đừng rủ cậu ấy nữa nghe chưa? Nếu không tôi bầm cậu ra đó biết không? alo...alo....
Hân Vy thì cứ bắn cho tràng không ngừng nghỉ, còn Nhạc Y bên thì chống tó nhìn cô mà cứ tủm tỉm cười không ngớt. Hân Vy nhìn vẻ mặt Nhạc Y cứ nhìn mình cười mà lòng chợt thấy lạ. giây cô tua chậm lại mới nhận ra nảy giờ mình nói mà bên kia không hề truyền tới chút âm thanh nào cả. Giờ nhìn lại Nhạc Y cứ cười lòng lại lo sợ hơn. Cô đưa điện thoại ra trước mặt mà xem thì chỉ biết cúi ghì đầu xuống bàn che đi sự xấu hổ.Thì ra nảy giờ cô đang chửi vào màn hình chính điện thoại như đứa tự kỉ vậy.
-( Trời ơi...mình vừa làm gì vậy chứ? Xấu hổ chết đi được.)
-hihi...Này...ngước mặt lên xem nào? Như Minh nó còn đợi cậu mắng này.
-Tên đáng ghét..tớ gϊếŧ cậu chết..
Hân Vy bị chọc cho tức chết liền nhào qua đánh tới tấp Nhạc Y mà trả thù. Nhạc Y bị đánh mà miệng vẫn không ngớt cười được. Đúng lúc này chị phục vụ cũng mang thức ăn ra. Ngượng quá nên Hân Vy cũng ngừng tay.
Nhìn vẻ mặt ấm ức của Hân Vy lòng Nhạc Y vừa thấy buồn cười lại vừa thấy thương.Nhìn sang thức ăn thì liền nhíu mày lấy ngay đôi đũa liên tục gấp lia gắp lịa bỏ vào chén mình.
-(Tên ngốc này...)
Hân Vy nhìn Nhạc Y gắp lia gắp lịa những cọng hành trong mấy dĩa thức ăn mà đôi mắt rưng rưng. Bản thân cô không thích ăn hàng, bất cứ món nào có hành cô đều phải lấy ra hết mới ăn được. Nhưng hành động này của Nhạc Y khiến tim cô run động vì đây là lần đầu tiên đi ăn mà không ngờ Nhạc Y lại biết rõ thói quen ăn của mình như thế.
-Như Minh đã có chủ rồi đấy. Đừng ghen bậy nữa.
Nhạc Y gắp một ít thức ăn bỏ vào chén cho Hân Vy rồi bình tĩnh lại giải thích với người yêu.
-Sao cơ?
-Như Minh có người yêu lâu rồi. Hơn nữa là người con trai. Nên cậu đừng có đi ghen với thằng gay. Người ta sẽ cười cho đấy.hihi
-Ôi trời...không tin được luôn á? Cậu ta đẹp trai vậy mà gay sao?
-Bởi vì nó đẹp trai quá, nên đến mấy thằng con trai cũng chết mệt với nó đó.
-hihiihi. Vậy mà cậu cũng nói được.