Ở bàn Hạ Băng chỉ mãi mê bấm điện thoại, Nhạc Y thì ngồi một bên nhìn chị mình vừa nhắn tin vừa cười mà lòng nhăn nhó suy tư.
Đang mãi suy tư ánh mắt Nhạc Y chợt loé sáng, hai hàng lông mày cũng chợt nheo vào nhau khi một bóng hình từ phía sau lưng Hạ Băng đang dần tiếng lại.
-Hạ Băng, điểm tâm của em nè.
Thuần Chân đặt vội khay thức ăn trên tay xuống trước mắt Hạ Băng mà buông lời.
Hạ Băng đang mãi mê bấm điện thoại nghe giọng nói quen thuộc kia mà ngỡ ngàng không tin được. Lòng run sỡ từ từ dời mắt quay sang nhìn như xác định sự suy đoán trong lòng mình có chính xác hay không.
Ánh mắt vừa nhìn thấy khuôn mặt kia thì tâm cô chấn động không tin được. Bàn tay cô như chẳng còn chút sức lực nào, thế nên chiếc điện thoại trên tay cũng vô thức rơi xuống mặt bàn.
Tiếng rơi điện thoại cũng như thức tỉnh Hạ Băng, cô vội quay lại nhặt điện thoại xem sét. Rất may là không bể hay mẻ gì.
-Cám ơn chị.
Như một phép lịch sự Hạ Băng cố che đi sự ngượng ngùng của mình cố gắng nặng ra nụ cười với Thuần Chân. Rồi kéo khay thức ăn về phía mình, và từ lúc đó cô chẳng dám ngước nhìn người kia cái.
Hạ Băng cảm giác khó chịu vô cùng cô thật không nghĩ rằng mình đã né tránh người kia vì ngại vậy mà bây giờ lại gặp nhau, hơn nữa người kia còn lấy dùm thức ăn nữa chứ.
Nhìn thái độ của chị mình, Nhạc Y liền nheo mắt nhìn , lòng càng xác định lời nói của Như Minh và sự nghi ngờ của mình là chính xác.
-Cô ơi...Nếu cô không ngại, cô ngồi ăn chung với bọn em cho vui.
Nhạc Y nhìn Thuần Chân cứ đứng ngây ra nhìn chị mình rõ ràng muốn ngồi cùng nhưng lại ngại mở lời. Nên nó đành đống vai học trò tốt mời Thuần Chân ngồi cùng bàn. Ngoài ra xóa đi hình ảnh kì cục vừa rồi của chị mình dành cho người kia.
-Cũng được....cám ơn em.
Thuần Chân rõ vui, cô nảy giờ chỉ chực chờ câu này thôi. Nên khi Nhạc Y vừa ngỏ lời liền ngồi xuống cạnh Hạ Băng liền.
Một lúc sau Hân Vy và Như Minh cũng trờ lại. Bụng đã đói rồi nên vừa đặt mông xuống là người họ cấm đầu vào ăn không chờ đợi ai hết.
Đang ăn Hân Vy lòng có chút thấy là lạ. Cô quay sang nhìn thì ra Nhạc Y từ lúc nào chẳng hề chạm đến chút thức ăn trong khay.
-Cậu bị làm sao vậy? Thấy không khỏe sao?
Hân Vy nhìn vẻ mặt Nhạc Y cứ quay đi chỗ khác im lặng, không ăn miếng nào cũng không nói chuyện làm lòng cô có chút khó hiểu.
-Tớ thấy bụng khó chịu, không muốn ăn nữa. Cậu cùng mọi người ăn đi.
Nhạc Y nghe Hân Vy hỏi lúc này mới nhăn nhó quay lại. Nhạc Y tay xoa xoa bụng mình vẻ mặt khó coi như cơn ê ẩm khiến cho nó ăn không vô rồi.
-Vậy tớ mua sữa cho cậu ha?
-Ừm...Vậy tớ lên lớp đợi cậu.
Nhạc Y mệt mỏi gật đầu cười gượng gạo rồi đứng dậy rời khỏi bàn.
-Em xin phép ạ.
Khay thức ăn của Hân Vy còn rất nhiều, nhưng cô cũng chẳng thèm dùng nữa. Hân Vy tức tốc chạy đi ua sữa cho Nhạc Y.
Dù mọi người ai cũng tin theo lời nói của Nhạc Y, nhưng với anh chàng Như Minh chơi với Nhạc Y từ nhỏ thì anh hoàng toàn không tin.
-( Con này nó bị sao vậy chứ?....)
Như Minh nhìn Nhạc Y bỏ đi mà cũng chả hiểu nổi nó bị gì nữa. Đến lúc nhìn lại khay thức ăn anh mới giật mình hiểu ra.
-( Chết mẹ...lẻ nào nó nhìn thấy thằng cha Duy Phong lấy thức ăn dùm Hân Vy sao? )
Như Minh bắt đầu thấy lo lắng dùm cho Hân Vy, càng lo sợ cho cảm súc của Nhạc Y. Bữa cơm cũng chợt trở nên không ngon miệng nữa. Như Minh ăn không vô vì lo cho con bạn thân của mình.
Nhạc Y vừa bỏ đi thì bàn bên cạnh liền có một ánh mắt cũng nhìn theo bóng lưng cô, trên mặt lại hiện lên nụ cười đắt ý.
Đám nhỏ, một đứa bỏ đi, một đứa chạy đi mua đồ, mọt đứa ở lại ngồi chưa được phút cũng bỏ đi theo. Trên bàn giờ chỉ còn lại bà cô ngồi ăn với nhau. Sự ngượng ngùng cũng lại bắt đầu diễn ra.
-( Trời ơi....sao bọn nó bỏ đi hết vậy? Giờ sao ăn đây?)
Hạ Băng ngồi bên tim mặt nhăn mày nhó với tình cảnh hiện tại. Lén lúc chỉ dám liếc mắt nhìn bàn tay trái trắng nõn, những ngón tay thon dài đặt yên trên bàn của Thuần Chân mà mặt Hạ Băng không hiểu sao bất ngờ ửng đỏ lên hết. Vì hôm trước bên trong xe Thuần Chân, cũng chính bàn tay đó nắm chặc tay cô giữ suốt đêm dài đó thôi.
-( Có khi nào chị ấy bất thìn lình nắm tay mình như cái ôm hôm trước không trời....)
Những hình ảnh trong xe Thuần Chân đêm hôm trước lại xuất hiện trước mắt Hạ Băng cứ như đang xem thứ phim ngắn được tua lại vậy.
-(...Không đâu, ở đây nhiều người như vậy chắc chị ấy không dám đâu.)
Nhưng nhìn lại đây canteen trường nên lòng cô cũng bớt lo hơn.Nhìn sang Thuần Chân vẫn ăn ngon lành Hạ Băng mới tự cười bản thân mình.
-( Mình điên thiệt...sao cứ nghĩ tới chuyện hôm trước chứ? Nói không chừng hôm đó chị ấy lạnh thật thì sao? hihihi... Mình đúng là điên thật rồi....chị ấy là nữ nhân mà...sao có thể chứ?...thiệt là...)
Hạ Băng lúc này vừa ăn vừa nghĩ, cô không thể không tự cười bản thân mình. Tự mình nghĩ tự mình ngại cũng tự mình dọa mình. Cô cũng từng đưa ra giả thuyết là Thuần Chân là lesbian. Nhưng giờ nhìn lại người con gái kia xinh đẹp như thế, lại chỉ từng ôm mình một cái mà đã quy ra là người thế giới thứ thật không căn cứ.
-Em đang nghĩ gì mà vui thế?
Thuần Chân ngồi bên cạnh nhìn Hạ Băng vừa ăn vừa cười cũng tò mò mà lên tiếng hỏi hang.
-À....Em đang nghĩ chị...
Hạ Băng tâm đang vui vì mình thoát ra những suy nghĩ không đâu đến biếи ŧɦái của mình. Nên khi được hỏi cũng vui vẻ mà quay sang trả lời. Mà cô quên mất người hỏi là Thuần Chân, lời vừa thốt ra cửa miệng được ít thì liền hớ ra nhìn chăm chăm Thuần Chân mà cứng họng.
-Nghĩ tôi thế nào?
Nghe nói nghĩ về mình, Thuần Chân cũng tò mò không biết cô em đồng nghiệp nghĩ gì về mà vui thế không biết. Trông đợi mà ai ngờ người kia lại nói lấp lửng làm lòng cô càng trở nên tò mò.
Hạ Băng biết mình hớ lời rồi, cô hiểu rõ nếu mình nói bản thân nghi ngờ người kia là người đồng tính không biết chừng nhẹ thì nghe chửi, nặng thì không chừng bị bóp cổ đến chết nữa là.
-Em nghĩ chị lúc nào cũng nghiêm mặt lạnh lùng hết, không biết lúc cười sẽ thế nào, chắc là lạ lắm....hihi.
Hạ Băng nhìn lại Thuần Chân vốn ít nói, lúc nào mặt cũng lạnh lùng, làm việc gì cũng rất nghiêm túc. Nên nhanh trí trong đầu cô ngay xuất hiện một lí do hết sực hợp lí để lấp liếm cái lời vừa rồi của mình.
-hiihi...Thế nào? Là xinh hay xấu?
Thuần Chân không ngờ chỉ vì tưởng tượng tới nụ cười của mình mà có thể khiến người con gái kia vui như thế. Không biết là vì muốn thuận ý Hạ Băng hay là lòng muốn cưng chịu với sự ngô nghê của người kia mà Thuần Chân bất giác tức khắc nở nụ cười dịu dàng với Hạ Băng.
Hạ Băng hoàn toàn không ngờ rằng vừa nói xong thì người kia đã tặng cho cô một nụ cười ngay. Nụ cười của Thuần Chân cũng như bao nụ cười của nữ nhi khác, hai khoé môi cong cong. Nhưng khi nó được khắc trên gương mặt xinh đẹp của Thuần Chân thì đẹp lên lạ thường. Nụ cười đẹp đó bất ngờ làm Hạ Băng bất giác ngây người ra. Tim cũng như ngừng đập lấy nhịp.
-Xinh...rất xinh...
Hạ Băng không thể tin rằng con người luôn lạnh mặt kia lại có lúc nở nụ cười. Càng không ngờ nụ cười đó là dành cho mình, chỉ vì một câu nói của mình mà người kia đã sẵn sàng nở nụ cười.
-WOAA....CÔ CHÂN CƯỜI ĐẸP QUÁ...
-Cô ơi....chết tim em rồi...
-A....đau quá...đau quá...
Một nam sinh ngồi bàn kế đó đột nhiên ôm ngực mình mà ngã ra sau la ó. Mặt anh ta nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn vô cùng.
-Mày sao vậy?
Một bạn bên cạnh nhìn thấy bạn mình ôm ngực đau nhói mà rêи ɾỉ cũng lo sợ đở lấy anh ta.
-Đau tim quá..nụ cười cô Chân đâm vào tim tao rồi...
-HAHAHA..
Cả đám nam sinh lớp thấy thế mà cười phá lên. Dù ai cũng e ngại bình thường Thuần Chân vốn rất ít nói, nhưng không phải thuộc dạng giáo viên khó tánh. Nụ cười của cô cũng thuộc dạng hiếm, như bảo bối quốc gia, là nổi tò mò của toàn học sinh trong trường. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy đương nhiên phải pha trò rồi.
Thuần Chân bị đám học trò trêu chọc liền nghiêm mặt lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn đám nhỏ.Đám học sinh nhìn cô giáo giận rồi liền cười trừ rồi quay mặt đi.
Hạ Băng nhìn những học sinh bị dọa cho mặt mài lắm la lắm lé trông tức cười vô cùng.
-Chị...chị cười rất xinh mà. Tụi nhỏ thích thú quá trời luôn. Sao này chị cười nhiều lên nha.
-Tôi chỉ muốn cười với mỗi mình em thôi.
Thuần Chân nhìn nụ cười của Hạ Băng không hiểu sao lại trở nên nghiêm túc.
Nụ cười của Hạ Băng cũng cứng đơ ra sau khi nghe câu nói của Thuần Chân. Cô thật không biết phản ứng thế nào với người kia nữa. Vì câu này nghe cứ như ngôn tình làm sao đó. Hạ Băng chỉ biết cuối ghì mặt im lặng thôi.