Bên kia ba trẻ bàn tán chuyện của mình, bên đây Thuần Chân vô tư chỉnh trang đầu tóc trong nhà vệ sinh giáo viên.Đang chỉnh trang y phục thì chợt tim cô muốn nhảy ra khi bóng dáng người đi vào.
-Chị...
Hạ Băng vừa vào cũng ngỡ ngàng khi chạm mặt Thuần Chân, nhớ tới ngày hôm qua cảnh hai người ôm nhau làm cho cô bất giác lại ngại ngùng. Không biết nói gì với người kia cả câu chào hỏi cũng không nói nên lời, chỉ đành cười gượng một cái với người kia rồi chỉnh trang y phục cho đàng hoàng trước khi lên lớp.
-( Vẻ mặt đó? Em ấy thật sự xem mình là biếи ŧɦái rồi, trời ơi.)
Thuần Chân cũng không khá khẩm gì hơn Hạ Băng, sao khi về nhà bình tĩnh lại mới nhận ra mình vô lễ quá mức đột nhiên lại ôm người kia như vậy thật khó hiểu. Đã chạy tới nhà người kia để giải thích nhưng lại không dám vào.
-( Không...Nếu cứ như vậy thì sao này sao mà gặp mặt được nữa chứ. ) Hạ Băng này..
Thuần Chân nhận rõ nếu không giải thích thật là khó chịu mà, huống hồ gì là dạy chung trường, sau này còn chạm mặt nhau nhiều mà. Quyết tâm nói rõ, Thuần Chân hít một hơi thật sâu lấy can đảm quay sang nhìn Hạ Băng.
-Chết, quên chìa khóa rồi....
Hạ Băng thì lại chẳng thấy người kia đang chăm chăm nhìn mình, cô chỉ mãi lục túi xách tìm chìa kháo xe. Chẳng quan tâm người kia nói gì, Hạ Băng liền đi ra ngoài hơi bỏ lại sự ngây ngô đến khó coi của Thuần Chân.
-Xong...xong thật rồi.
Thuần Chân ngây ra lắc đầu nhìn cánh cửa đã khép lại từ khi nào mà lòng thật muốn òa khóc. Cớ sao lúc quyết tâm lấy dũng khí giải thích thì người kia lại không nghe chứ.
-[phù...phù]..mai thật, hên là mình nhanh chân. Nếu cứ như vầy mình e là chưa gả đi đã chầu diêm vương rồi. Ôi trái tim bé bỏng của Băng.
Hạ Băng thì ra dọt lẹ là mạch chạy khá xa mới dám ngừng lại thở hì hục. Tay ôm ngực trái, cô cảm nhận rõ trái tim mình vẫn còn đang đập liên hồi bên trong. Thì ra người kia chạy đi là do né tránh Thuần Chân.
Hít thở lấy lại tinh thần Hạ Băng mới có tâm trạng đứng lớp. Tiết đầu lại là tiết của đứa em gái hư nhà mình.
-Cả lớp.
-Ngồi xuống đi. Sao? Hôm nay có ai không thuộc bài không? Thú tội sẽ được khoan hồng.
Hạ Băng cất túi xách ở bên bàn giáo viên rồi ngồi lật sổ điểm danh của mình. Bên ngoài lớp thì cô là cô chủ nhiệm hiền hòa, nhưng vào tiết của mình, cô như một người khác. Đặc biệt là vào những lúc kiểm tra bài.
Đám học sinh nghe thế mặt mài đứa nào đứa nấy tái đi, mắt láo lia nhìn nhau.
-Không giơ tay, tôi kêu mà không thuộc là con nha.
Nhìn đám trẻ lắm la lắm lé nhìn nhau cô quá rõ tình hình này rồi, thế là được nước cô lại hăm dọa thêm câu khiến cho bọn nhỏ sợ mà giơ phắt tay lên hết.
Cô sẽ không nổi giận đâu, nhưng với con số cánh tay dưới lớp thật muốn tha cũng không được. Một lớp gần học sinh mà gần như mấy cánh tay giơ lên hết rồi.
-....Tôi là tôi thiệt không còn từ gì để nói với mấy em nữa đó. Học là học cho các em, chứ có phải cho tôi đâu, mà sao hết lần này tới lần khác cứ phải tôi nặng hơi mỏi cổ thế hả?
Hạ Băng tức tối lại nghiêm mặt mà giảng đạo cho bọn trẻ ham chơi hơn ham học bên dưới. Ai nghe mắng cũng phải ngắn ngẫm ngồi im re.
-Các em lớn hết rồi, biết suy nghĩ rồi. Đừng để tôi nói nhiều.
Hạ Băng nhìn cả lớp không ai học bài lòng cũng chẳng vui liền hùng hổ lấy sách ra giảng bài.
Đám học sinh nghe như vậy cũng mừng trong lòng, bị mắng thì mắng nhưng cũng chẳng ai sợ vì dù gì cũng quá quen rồi. Hơn nữa dù la nhưng chưa lần nào cô thẳng tay cho ai con O cả.
Đám bạn thì ngồi nghe giảng, còn Nhạc Y thì ngồi vẻ mặt suy tư thẩn thờ suy nghĩ gì đó.
-( Thật sự cô Thuần Chân thích chị ba sao? Nếu sự thật như Như Minh nói thì đêm qua là cô ấy đến tìm chị Ba.....Họ như vậy bao lâu rồi chứ?....)haizzz.....
-(Chị Ba giống mình sao? Đâu giống đâu,bả mê trai . Mà cô Thuần Chân cứ như bà mặt than như thế, có chỗ nào đáng yêu đâu chứ? ....) a...điên mất.
Dù miệng nói với bạn mình là không tin nhưng những điều người kia nói nó không thể nào không để tâm được. Ngồi học mà tâm trí Nhạc Y chẳng tập trung được. Càng suy nghĩ càng không ra vấn đề làm cho Nhạc Y phát quạo.
Nhưng nghĩ hoài cũng không ra kết quả, lòng càng khó chịu, Nhạc Y liền kéo tay Hân Vy sang ngã mặt nằm lên trên nhắm mắt dưỡng hơi. Mặc cho tay Hân Vy vẫn đang phải chép bài.
Hân Vy đang chép bài cũng một phen giật mình, trên tập cô một đường thẳng mực kéo dài cả trang vở. Nhìn trang tập bị quẹt một lằng mà lòng Hân Vy lồng lộn hết lên đang định quay sang mắng cho tên chết bầm kế bên trận. Nhưng khi quay sang sự bực tức trong lòng cô như ngọn lửa đang bùng cháy bị ca nước lạnh dội tắt ngúm đi.
Một nụ cười hiện lên khóe môi của Hân Vy, người con gái cô thương đang nằm lên tay mình mà nhắm mắt nghỉ ngơi ngon lành thế kia. Không soái ca, không phải hot girl nhưng gương mặt kia lại khiến cho tim cô dập nhanh, lòng thấy bình yên mỗi khi ngắm nhìn.
Không thèm chép bài nữa, Hân Vy cũng nghiên mặt nằm xuống bàn. Ánh mắt ôn nhu Hân Vy đắm chìm nhìn gương mặt Nhạc Y trước mắt mình.
-( Có một người, khiến tôi chỉ cần nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc. Đó là cậu đó, Y Y...)
Hân Vy đưa ngón trỏ tay từ từ đi bằng ngón trên bàn từ từ tiến tới, dịu dàng chạm nhẹ vào má Nhạc Y. Nếu bây giờ không phải trong lớp học cô thật chẳng muốn ngừng lại chỉ với cái chạm má như thế này.
Ngón tay Hân Vy vừa chạm thì Nhạc Y liền mỉm cười hạnh phúc. Nó liền đưa tay nắm lấy bàn tay người kia giữ lấy rồi ngủ tiếp.
Đúng là chẳng coi ai ra gì, cứ thế hai đứa trẻ nằm ngủ bình yên bên nhau, mặc đám bạn trong lớp đang nhìn họ với ánh mắt hình viên đạn.
Nay lại có buổi học thêm tiết buổi chiều, nên cả lớp Nhạc Y đành phải ở lại trường. Thế là canteen lại đông hơn bình thường.
Vừa tan ra thì mặt trời cũng đã nằm trên đỉnh đầu rồi. Nhạc Y liền kéo tay Hân Vy và Như Minh đi xuống canteen.
Nhìn người kia hạnh phúc, mình thì lại có mình trông cứ như kì đà. Như Minh không chịu nổi đành lôi kéo cả Khiết Băng đi chung.
Chỗ mua phiếu ăn ở ngoài cửa ra vào, họ mua phiếu xong đi vào trong mới giựt mình kinh hoàng.
-Trời...có cần đông như vậy không?
Như Minh nhìn dòng hàng học sinh xếp hàng dài chờ lấy thức ăn mà ê cả đầu. Với tình hình này không chừng chưa ăn đã vô học mất rồi.
-Tôi đói chết rồi....trời ơi có ai cứu tôi không?
Hân Vy chán chường nhăn nhó xoa xoa bụng mình ngó tứ hướng. Thương Nhạc Y đầu chưa lành nên Hân Vy lấy thức ăn dùm. Như Minh thì ga lăng lấy dùm Khiết Băng. Hai người đau khổ còn người kia thì vui vẻ ngồi ở bàn đợi.
Cả hai đang mệt mỏi tìm đường, đột nhiên Như Minh chạy đi một hơi. Hân Vy chẳng biết dụ gì liền nhíu mày nhìn theo. Nhìn kĩ thì ra Như Minh đang chạy về hướng người mà nhờ vả.
-hor...hay thật.
Thật không biết trùng hợp hay là cố tình mà Thuần Chân cũng xuất hiện chỗ này. Nhìn theo mà lòng Hân Vy không khỏi cười khổ khi Như Minh đúng chất tranh thủ. Thì ra Như Minh chạy tới đưa phiếu cho Thuần Chân lấy thức ăn dùm.
Như Minh nhanh trở lại đứng phía sau lưng Hân Vy cam tâm xếp hàng. Nhìn Như Minh đưa phiếu rồi mà còn trở lại Hân Vy khó hiểu không biết anh khùng ha sao hay lại muốn trêu tức mình.
-Này...nhờ cô Chân rồi, quay lại đây làm gì?
-Nghĩ sao vậy?...cô nghĩ tôi dám nhờ bà mặt than đó lấy đồ ăn dùm mình hả?... Tôi đưa phiếu cô Băng cho cổ đó.
-haizz....gương mặt tuấn tú vậy mà cũng không có chút giá trị nào nhỉ?
-hứ...tôi cóc thèm nhé. Cô nhìn lại cô đi, cũng có khá hơn tôi đâu.
Cả hai chọc tức nhau, xếp hàng đã mệt vậy mà còn phải đấu võ mồm với nhau. Nhưng đang cãi nhau thì có người đi tới.
-Hân Vy...đưa phiếu anh lấy dùm cho. Nếu đợi sẽ còn lâu lắm đấy.
Duy Phong từ đâu lại đi lại trước mặt họ mà ôn nhu buông lời với Hân Vy.
-ờ....
Hân Vy có vẻ lúng túng vì không nghĩ lại chạm mặt Duy Phong ở đây. Cô quay lại nhìn Nhạc Y ở xa mà có chút lưỡng lự.
Nhưng suy nghĩ lại Nhạc Y còn phải uống thuốc nữa. Quay nhìn lại còn cả mươi người nữa mới tới mình cũng ngán chờ đợi.
-Vậy cám ơn anh nha, lấy dùm em hai phần nhé.
Thế là cuối cùng cô cũng quyết định đưa phiếu cho Duy Phong lấy dùm mình. Nhưng mà lấy dùm tới hai phần của cô và của Nhạc Y nữa.
Nhận lấy phiếu trên tay mình nụ cười của Duy Phong cũng trở nên ngượng đi. Nhưng lấy lòng Hân Vy nên anh cũng đáp ứng rồi trở lại chỗ mình. Vì chỉ còn có người nữa là tới Duy Phong rồi.
-hứ..
Hân Vy đắt ý liền hất mặt với Như Minh rồi đi ra một chỗ đợi Duy Phong.
Như Minh tức lắm, mặt anh cũng trở nên khó coi. Nhưng mà trước mắt là anh thua thiệt rồi.