Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- Haiz - Lindis thở dài đầy não nề.
Cô sải đều từng bước chân dài trên con đường thân thuộc, những lọn tóc bạch kim dài đung đưa trong gió cùng đôi mắt đượm buồn làm cô có phần yểu điểu hơn mọi khi.
Mặc dù nghe chị biên tập thuyết phục đủ mọi cách, nhưng cô vẫn không xác định được có nên thay đổi nội dung hay không. Mà nếu thay thì nên thay thế nào để tích cực hơn. Bởi vậy bản thảo cô nhờ chị biên tập giữ giùm rồi, khi nào có ý tưởng rồi tới lấy cũng được.
- Muốn gặp thầy ấy quá... - Lindis tủi thân thì thầm.
Cả người chợt dừng lại ở cổng sau học viện AOV, nơi sát khu ký túc xá dành cho giáo viên. Hầu như tối hôm nào cũng vậy hết, cứ đến đây vì muốn gặp thầy Yorn nhưng không được. Tại vì ở những nơi sau khi bị quỷ tàn sát thì học viện và đoàn diệt quỷ sẽ cử một lượng người đến hỗ trợ. Và đợt này thầy Yorn nằm trong số đó nên nghe nói sau hai tuần thầy ấy mới về lận. Giờ mới gần một tuần trôi qua à...
Lâu quá...
Két.
Đột nhiên xuất hiện chiếc xe hơi dừng trước cổng ký túc xá. Lindis không để ý mấy cho đến khi vô tình thấy bóng dáng thân thuộc bước ra, không ai khác là thầy Ngộ Không và... thầy Yorn.
Đôi mắt cô thoáng chốc sáng rực hẳn, trong lòng nhộn nhịp liên hồi. Cô không nhìn lầm đúng không? Thầy Yorn về rồi, thậm chí sớm hơn dự tính nữa.
- Thầ... - Lindis không nghĩ ngợi gì nhiều, cô vui vẻ vừa chạy tới vừa định gọi thì...
- Cậu không báo cho Lindis biết à? - Ngộ Không quay sang hỏi Yorn.
- Ừm... - Yorn nhè nhẹ gật đầu rồi xách ba lô từ trong xe ra.
Nghe đến đây, đôi chân Lindis chợt khựng lại. Cổ họng cứng đờ không dám lên tiếng, đầu óc cố tiêu hoá từng lời nói từ Yorn.
- Sao vậy? Chẳng phải cậu... - Ngộ Không thắc mắc.
- Tớ chỉ là không muốn em ấy biết, phiền lắm! - Yorn gượng nói, đôi mày có phần cau lại.
Nói rồi anh mau chóng bước vào ký túc xá. Nhìn bóng lưng đơn độc thế kia... khiến Ngộ Không không tài nào hiểu được. Rõ ràng là...
- Hức...
- Ai vậy? - Ngộ Không liền hướng mắt sang nơi phát ra tiếng động, nhưng không có ai cả.
Cái tiếng hồi nãy... trông khá giống tiếng khóc thì phải, à không, cũng không giống lắm. Mà thôi kệ, giờ anh phải nhanh cất đồ rồi gặp Liliana mới được. Liliana với anh mãi là nhất nha.
Sau một hồi lâu...
Tại phòng Ngộ Không - Yorn.
Cạch.
Yorn mở cửa phòng tắm bước ra, tay cầm khăn lau qua loa mái tóc vàng còn ươn ướt. Trên người độc nhất chiếc quần dài, vô tình để lộ vòng ngực nở nang và cơ thể cực kỳ săn chắc. Khiến anh trở nên rất quyến rũ a.
- Ngộ Không? - Yorn gọi.
Ánh mắt đảo xung quanh căn phòng một lượt nhưng không thấy Ngộ Không đâu, chỉ thấy đống đồ đạc của tên này để trên giường. Dám chắc lại đến chỗ Liliana chơi rồi, muộn vậy cũng không tha cho con bé.
Ngay tức khắc, Yorn thả người trên chiếc giường vô cùng êm ái, bàn tay xoa nhẹ thái dương để thư giãn. Có vẻ chuyến đi vừa rồi tiêu tốn khá nhiều sức lực từ anh.
- Lindis... - Yorn vô thức mấp máy.
Không biết bây giờ... em ấy đang làm gì nhỉ?
Bất chợt nhạc chuông từ điện thoại Yorn phát ra ở trên bàn. Làm anh như thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Không được rồi, nếu mãi suy nghĩ về Lindis vầy thì dần dần anh điên mất. Với lại nghe bé Alice nói dạo đây Lindis đang điên đầu để hoàn thành bản thảo nữa, tuyệt đối không được làm phiền.
Sau đó anh mới chồm người để lấy điện thoại, đập vào mắt anh là dãy số vô cùng quen thuộc cùng biểu tượng mặt trăng khuyết màu bạc. Chỉ vậy thôi, cũng đủ làm cảm xúc trong anh rạo rực hẳn.
- Alo? - Yorn có hơi hồi hộp nhấc máy.
Nào giờ Lindis toàn nhắn tin chúc mừng hay cổ vũ anh không. Hiếm khi thấy cô nàng gọi trực tiếp lắm.
- A... Anh có phải là người thân của chủ điện thoại này không? - giọng nam khá khàn từ đầu dây kia đều đều nói.
- Vâng, có chuyện gì không? - Yorn hạ giọng xuống, khuôn mặt tối sầm hẳn.
Nếu giọng nam xuất hiện từ điện thoại Lindis, vậy có nghĩa là em ấy đang ở cùng người đàn ông khác...? Hừ, thế gọi cho anh làm gì không biết.
- À ừm... Chuyện là... - đầu dây bên kia ấp úng không biết diễn dãi sao.
- Cô ấy đang...
- Sao?
Tại quán bar gần khu ký túc xá học viện.
Rầm.
- Đáng ghét... - Lindis uống một hơi rồi mạnh bạo đặt ly rượu xuống bàn, kế bênh là chai rượu đã vơi đi gần hết.
- Thưa quý khách... - nam phục vụ cố gọi Lindis rồi nhét điện thoại lại vào túi cô.
- Cái gì? - Lindis gằn giọng, đôi mắt trợn trừng nhìn phục vụ. Trông hung dữ vô cùng.
- N... Nếu quý khách uống nữa thì không tốt cho sức khoẻ đâu... - nam phục vụ sợ sệt khuyên.
Thề luôn, mỗi lần nhìn vào mắt cô gái này cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Nhưng... ẩn sâu có gì đó rưng rưng trông buồn lắm.
- Kệ tôi, không cần nhà ngươi quản - Lindis la to như đuổi đi.
Bàn tay tiếp tục rót nốt chai rượu. Không cần nói cũng biết bộ dạng cô thảm đến mức nào. Sau khi nghe những lời đó từ Yorn... cô thật sự đã mất bình tĩnh và muốn khóc liền, nhưng không được... Tại vì cô hứa trở thành một cô gái mạnh mẽ trước Yorn, nếu cô khóc lúc đó chắc chắn bị anh phát hiện mất. Dù vậy... cổ họng cô vẫn nấc lên trong vô thức.
Nhưng nhờ đó cô nhận ra một điều, một điều không bao giờ thay đổi. Đối với anh... cô mãi là con nhóc phiền toái chỉ biết bám anh không rời.
Hà, tức cười thật...!
- Này cô em - đột nhiên xuất hiện một bàn tay nắm lấy vai Lindis.
Cô cau mày hướng mắt lên nhìn. Là một gã nào đó với cách ăn mặc kỳ quặc, miệng phì phèo điếu thuốc thản nhiên giương ánh mắt dâm dục nhìn cô. Và không chỉ mình tên này đâu, sau hắn có cỡ năm đến bảy tên cũng tương tự vậy.
- Hửm? - Lindis khinh bỉ gạt tay hắn ra.
- Cô em đang buồn đúng không? - gã đó mặt dày ngồi kế Lindis.
- ... Ờ, thì sao? - Lindis hờ hững đáp, thậm chí đến cái liếc mắt cũng không có.
- Thế cô em có muốn vui vẻ cùng bọn anh không? - gã đó không nói không rằng mà tự tiện khoác eo Lindis.
Chát.
Một tiếng chát chói tai chợt vang lên. Ngay lập tức, vết hằn năm ngón như in sâu trên khuôn mặt gã đó. Còn Lindis thở hồng hộc vì tức rồi nhìn vào lòng bàn tay đỏ ửng của mình.
Là cô nhất thời kích động nên tát hắn...
Nhưng nghĩ tới những gã đàn ông khác ngoài Yorn giở trò thân mật với cô. Thật sự khiến cô tởm đến ói.
- Con ả này!
______________________________________
Chào mọi người nha.
Hôm nay ngày đầu tiên đi học mà đầu óc au như trên mây á mọi người. (Giờ vẫn không tin là bắt đầu đi học trở lại rồi, buồn dã man luôn T^T)
Vì vừa phải bao tập vừa suy nghĩ để viết truyện nên dạo đây tiến độ au ra không được nhanh lắm, xin lỗi mọi người nhiều ._. (Cũng do au lười nên để sát lúc đi học mới bao không, nước ngập đầu còn chưa chịu nhảy nữa)
P/s: Nghe nói GDCD học về Kinh Tế mà muốn trầm cảm luôn T^T (Không biết có đúng không nhưng bị giáo viên doạ rồi...). Chưa kể hồi lớp điểm GDCD của au thấp nhất trong môn ý ._.