Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- Con ả này! - gã đó liền đứng bật dậy rồi gầm gừ.
Bàn tay hắn xoa xoa phần má in sâu vết hằn, khoé môi nhờ đó bị rỉ chút máu vì lực đánh khá mạnh. Còn đàn em sau hắn khá bất ngờ nhưng mau chóng chuẩn bị thế động thủ.
- Sao? - Lindis nhếch mép cười lại.
Có lẽ do men rượu không chỉ làm cô không biết sợ là gì. Mà ngược lại cảm thấy khiêu khích đám dở hơi cực kì thú vị.
- B... Bình tĩnh đ... đã quý khách... - nam phục vụ run run trấn an.
Nếu bây giờ xảy ra cuộc ẩu đả thì có thể cảnh sát sẽ nhúng tay vào kiểm tra. Và uy tín của quán nhờ đó bị giảm trầm trọng. Chưa kể phận nhân viên như anh còn bị quản lý khiển trách vì không biết giữ trật tự quán. Toang thật sự...
- Cút! - gã đó gằn giọng ra lệnh rồi trừng mắt sang nhân viên.
Khiến toàn thân nam nhân viên hoàn toàn run rẩy, đôi chân lùi về sau trong vô thức. Anh chỉ sợ nếu không nghe lời thì sẽ bị cuốn theo và tàn tật như chơi.
Còn Lindis thản nhiên uống nốt rượu còn sót trong ly, sau đó mới đứng dậy rời đi thì... đầu tóc cô bị gã đó mạnh bạo kéo lại. Dù say nhưng cảm giác đau buốt từ đầu truyền tới khiến cô không khỏi khó chịu.
- Cô em nghĩ đánh xong sẽ dễ dàng đi về à? - tên đó hung hăng nói.
- Nhà ngươi đáng bị vậy thôi.
Tự nhìn lại bản thân ngươi đi, chưa bằng một móng tay thầy Yorn mà muốn giở trò đê tiện với ta. Kinh tởm! - Lindis nhẹ nhàng buông lời xúc phạm.
Cô không có chút gì gọi là sợ hãi, bàn tay nhỏ nhắn cố gỡ bàn tay đang nắm tóc mình, nhưng rất khó khăn.
- Hừ... - gã đó nín lặng không biết đáp trả sao.
Cô gái này... ở thế bị động mà vẫn có gan xúc phạm hắn trước mặt đàn em. Nếu muốn trêu đùa cái chết thì được thôi, đáp ứng dễ mà.
Nghĩ là làm, gã đó kéo tóc Lindis lấy đà rồi chuẩn bị dồn lực để đẩy đầu cô đập xuống bàn. Để xem đầu cô hay cái bàn cứng hơn.
Còn Lindis như biết trước gã đó định làm gì mình. Đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, nếu sau cú va chạm mạnh mà quên được thầy Yorn thì tốt hơn nhỉ... Không những làm thầy ấy cảm thấy bớt phiền, mà cô sẽ buông bỏ được và không thấy đau nữa. Một công đôi việc luôn.
Nhưng... vẫn không nỡ.
- A a! - gã đó đột nhiên la lớn, bàn tay từ từ thả tóc Lindis.
Lúc này Lindis mới mở mắt quan sát chuyện gì vừa xảy ra. Đập vào mắt cô là cánh tay gã đó bị bóp chặt bởi bàn tay khác đến bầm tím. Và người bóp là... thầy Yorn?
Sao thầy ấy lại ở đây?
- Mấy người không biết xấu hổ khi hùa nhau tấn công một cô gái à? - Yorn không cảm xúc nói.
Phải nói bây giờ biểu cảm trên mặt anh thực sự rất đáng sợ. Không hề niềm nở giống ánh nắng mặt trời như thường ngày. Mà là không lạnh không nóng, trông không khác gì bom nổ chậm cả. Có khi còn đáng sợ hơn hồi anh tức giận trong đợt tiêu diệt chúa quỷ nhiều.
- T... Thả ta ra...! - gã đó cố gắng nói, khuôn mặt liền vặn vẹo vì đau.
- Được thôi - Yorn vừa thả vừa đẩy mạnh tên đó về phía đàn em.
Khiến hắn ngã nhào ra sau trông thảm vô cùng.
- Hừ, tụi bây còn đứng đây làm gì, tấn công thằng ranh kìa! - gã đó tiếp mông dưới đất rồi giận dữ ra lệnh.
Có vẻ cơn đau từ vết bầm tím trên cánh tay truyền tới làm hắn khó chống tay ngồi dậy được.
- A... Vâng... - cả đám đàn em sau một hồi ngơ ngác vì cảnh tượng vừa rồi thì mới xông lên tấn công Yorn.
Còn Yorn bắt đầu thủ thế rồi định nhào vô tấn công. Nhưng... sau lưng đột nhiên bị một vòng tay cản lại. Anh thử quay ra sau nhìn, là Lindis ôm anh.
- Thầy Yorn cút đi! Em không cần thầy đến đâu - Lindis đuổi thẳng.
Bây giờ cô đang say nha, đụng gì nói thẳng hết á. Không nhịn như mọi lần đâu.
- Em thả thầy ra đi Lindis - Yorn cố gỡ tay Lindis nhưng càng bị cô nàng ôm chặt khừ hơn.
Còn đàn em của gã đó tận dụng cơ hội này liên tiếp đánh đấm vào Yorn, thậm chí có người cầm vũ khí tấn công nữa. Yorn tuy có hơi khó khăn trong di chuyển nhưng anh vẫn né và chống trả được hết, không quên bảo vệ Lindis. Mọi người trong quán dần dần chạy đi, không ai dám ở lại chứng kiến tiếp.
- Vậy thầy hứa không dính vào chuyện của em nữa thì em sẽ thả - Lindis ra điều kiện.
Đúng vậy, nếu anh chê cô phiền thì đừng tới giúp cô. Cô thật sự không muốn trở thành kẻ phiền phức trong mắt anh đâu...
- Chậc... - Yorn tặc lưỡi đầy khó xử.
Anh mau chóng cõng Lindis lên lưng rồi chạy khỏi nơi này, sẵn sàng đá văng những tên cản đường. Có điên anh mới đồng ý điều kiện từ cô. Nghĩ sao anh có thể để cô một mình với đám côn đồ được chứ.
Nhưng... anh không biết tại sao Lindis lại có hành động khác lạ như vầy. Trước giờ cô chưa đụng vào đồ uống có cồn bao giờ, vậy mà bây giờ...
- H... Hắn chạy mất rồi đại ca - một tên nào đó trong đám đàn em lên tiếng.
- Mau đuổi theo! - gã đó tức điên ra lệnh.
...
- Có vẻ cắt đuôi được bọn chúng rồi - Yorn quay ra sau quan sát sau khi chạy một đoạn đường khá dài.
Cũng đúng thôi, anh dốc sức để chạy hết tốc độ tối đa luôn mà. Chắc chắn đám đó không thể nào đuổi kịp được.
- ... - Lindis im lặng như cố tình lơ Yorn.
- Em có sao không Lindis? - Yorn thử hỏi han.
- ... Tại sao thầy lại giúp em? - Lindis hỏi thẳng, giọng có chút trẻ con vì men rượu.
- Vì thầy từng là thầy giáo của... - Yorn nhẹ nhàng trả lời, nhưng anh chưa kịp nói xong thì...
- Thôi đủ rồi! Thầy thực sự không còn lý do gì ngoài lý do cũ rích đó à? - Lindis như la lên, bàn tay vô thức bấu chặt vào áo Yorn.
- Thầy... xin lỗi... - Yorn ấp úng nói.
Căn bản là anh không biết nói gì ngoài xin lỗi cả. Nhưng... anh hiểu rõ cảm xúc của Lindis hiện giờ, hiểu rõ tình cảm của cô dành cho anh. Chỉ có điều...
- Ụ... Oẹ...
- Hể?
Trở lại khu ký túc xá giáo viên của học viện.
Bíp bíp.
Yorn bấm vài nút để khởi động máy giặt, trên người thay một cái áo thun khác. Do hồi nãy Lindis nôn mửa đột ngột làm anh không kịp trở tay, nên áo cũ bị dơ và giờ đang giặt rồi.
- Lindis? - Yorn gọi rồi hướng mắt sang Lindis nằm một góc co ro trên giường.
Nhìn cô nàng trùm chăn kín thế kia, khó biết cô đã ngủ hay chưa.
- ... Em lại làm phiền thầy rồi - Lindis im lặng một hồi rồi mới lên tiếng.
- Không sao, dù gì nãy cũng không phải em cố tình - Yorn nói.
Do Lindis uống nhiều quá nên không nhịn được thôi. Áo dơ giặt chút là sạch ý mà.
- Lúc em bị đám lạ mặt tấn công thì thầy có thể lơ được mà. Em không muốn thầy bị ràng buộc bởi mối quan hệ giáo viên và cựu học sinh, chưa kể em từng là học sinh cá biệt nữa - Lindis đều đều nói.
- Nhưng thầy không thể... - Yorn có hơi ngập ngừng.
- Chẳng phải khi vừa về thì thầy nói với thầy Ngộ Không là không muốn em đến vì sợ phiền à? - Lindis lập tức ngồi bật dậy khỏi chăn.
Quần áo xộc xệch cùng gương mặt có phần đỏ vì say làm cô trông quyến rũ hơn a.
- Sao em biết? - Yorn ngỡ ngàng hỏi.
- Vậy là đúng rồi... - Lindis hạ giọng.
Cô mau chóng rời khỏi giường rồi bước từng bước loạng choạng tới cửa. Cô sợ nếu ở đây thêm giây phút nào... thì sẽ tiếp tục làm phiền Yorn mất.
- Em định đi đâu? - Yorn lập tức nắm cánh tay Lindis lại.
- Không liên quan đến thầy - Lindis mím môi hất tay Yorn, nhưng không được.
- Giờ khuya rồi, đi một mình nguy hiểm lắm - Yorn lo lắng nói.
- Cũng không ảnh hưởng gì đến thầy - Lindis cau mày.
Cô cố hất tay Yorn lần nữa nhưng anh vẫn nhây nhây không buông. Rốt cuộc anh muốn sao mới chịu?
Ngay lập tức, cánh tay Lindis bị Yorn kéo lại rồi đè cô vào tường. Sau đó anh giương khuôn mặt đầy khó chịu nhìn cô.
- Sao không ảnh hưởng được...
___________________________________
Spoil một đoạn chap tiếp nha mọi người