--" Bắt được bé hư rồi này " ..
Khi tiếng nói được phát ra cũng là lúc em bị ai đó choàng tay ôm trọn lấy... Ngơ ngác nguớc mắt lên nhìn...
Là Mitsuya.. Em trợn tròn mắt..
Thế quái nào em lại đang ở trong tay anh ta.. Em chạy lâu như vậy rồi mà.. Đến nứoc này em vẫn chưa hiểu ra là bản thân bị lừa..
Ngửa mắt lên nhìn anh ta.
Vẫn là nụ cười hiền đó nhưng có gì đó không hay lắm ở đây..... Em đột nhiên nhớ lại giao kèo lúc nãy Mitsuya nói...
Em vội dãy mình mà thoát khỏi vòng tay của Mitsuya...... Ừm thì em thóat ra được..
Em vẫn chạy.... Và Mitsuya cũng chẳng thèm đuổi theo em...
Lần này là em chui tọt vào cánh cổng có hoa oải hương...
Em vẫn chạy... Nhưng bây giờ vừa chạy vừa khóc..... Em chỉ muốn bình yên thôi mà.. Sao lại đối sử với em như vậy chứ....
Em nhớ Thiên Trúc.. Em nhớ cử chỉ diệu dàng của họ đối với em.... Tiếng khóc nấc cùng tiếng bước chân đan xen vào nhau....
-" Đi đường này " .....
Em đang chạy thì bỗng dừng lại.... Em nghe tiếng nói của ai đó .. Ngước khuôn mặt đẫm nứoc mắt lệ nhìn.. Là Angry... Anh đang đứng trên con đường hoa oải hương...
Đưa tay vạch ra lối đi nhỏ
-" Nhanh nếu mày không muốn bị bắt lại " Angry vẫn điềm tĩnh nói mặc dù trên khuôn mặt vẫn quạu
-" Nhưng.. Tại sao.. " Tiếng em nấc quãng từng hồi hỏi.
-" Đừng hỏi tao...... Tao chỉ không muốn mày hận thêm hận thôi...... Bọn nó làm vậy cũng chỉ vì yêu mày... "Angry
-" Ca-cảm ơn " .. Em e dè mà nói
-" Tao chỉ muốn được lấp đầy chút tội lỗi lúc trước đã làm với mày thôi....... Đi nhanh đi " Nói đến đây chợt Angry cúi gầm mặt xuống
Não em không biết nhảy số nhanh hay chậm mà em đi lại bên Angry .. Đưa tay kéo má anh lên... Chòm lên hôn vào má anh cái....
Chưa hết Em đi lại bên dàn bông oải hương đưa tay vặt đi hết cành...
-" Của mày và của bọn nó " Em dồn đống hoa vào tay Angry rồi quay lưng đi..
Angry vẫn còn đang bất ngờ vì được em hôn... Mặt vẫn ngơ ra .. Khi hoàng hồn lị thì thấy em đã đi vào con đường đó rồi..
Chợt anh đưa tay lên má của mình miết nhẹ nó... Môi bất giác cong lên nụ cười xinh đẹp..
Angry cầm theo đống hoa lúc nãy em đưa.. Vừa đi vừa suy nghĩ..
..
Em vừa chạy vừa thở dốc.. Trên người em chỉ mặc cái áo của tổng trưởng Mikey nên trên đường đi gai bên xung quanh cáu hết vào chân em.. Làm nó rướm máu cả lên.... Nhưng không sao miễn em chạy thóat là được...
Em chạy khoảng ' thì ra đường lớn.. Em vui mừng.. Nhưng lại phải đi bộ.... Xung quanh em toàn rừng và cây.. Em nghĩ chắc ít xe chạy qua lại lắm... .... Em vẫn lê chân bước trên đường.. Chân em giờ bị phồng rộp cả lên... Đau nhưng cũng phải cố gắng đi...
Chắc bây giờ cũng gần giờ rồi .. Cái nắng chiếu rọi lên con người nhỏ bé.. Sức em cũng có hạn.... Sao mà chịu được sự áp bức như vậy chứ...
Cứ thế em gục ngã tại đường lớn..
Chợt chiếc xe moto đi ngang qua.. Tiếng bước chân người đi tới... Em chỉ lô mờ nhớ được người đó lay người em dữ dội rồi bế em lên thôi.
Tiếng moto chạy hết tốc lực.. Phang nhanh vào bệnh viện ..
________________
End chap .. À thì định có pỏn ak... Mà sợ mấy cô cầm phóng lợn đến nhà tôi lại khổ..
Chap sau tui sẽ ghi ý nghĩa của hoa oải hương với lí do vì sao Michi đưa nó cho Touman nha
Đóan xem người đi xe moto là ai :))))