Tiếng keng ken của chiếc chìa khóa vang lên.. Em cầm vội nó mà tra vào sợi dây xích dưới chân mình...... Chùm chìa khóa có cái... Em luống tháo bỏ sợi dây xích ra khỏi chân... Chạy nhanh tới chỗ cánh cửa....
Em định dùng chìa khóa nhưng nó không khóa...
Là Mikey đánh giá thấp em rồi... Em được nứoc mà chạy đi... Em hiện tại đang chạy trên thang bộ ... Bước chân gấp rút chạy có vài lần em xém bị ngã...
Chạy chưa được bao lâu thì ... Mitsuya... Là Mitsuya....
Em thấy anh ta mà sợ hãi nép hẵn vào vách tường nào đó... Nhưng..
-" Tao biết mày ở đó " Mitsuya đột nhiên lên tiếng
Em giật mình vì âm thanh tiếng nói phát ra.. Đinh chân chạy thì...
-" Chơi trò chơi với tao không " Mitsuya.
Biết em vẫn sẽ không trả lời nên anh ta đi thẳng vào vấn đề luôn..
-" Xung quanh tòa nhà này có cái cổng và trong cái cổng đó là đường ra còn cái còn lại là đường đi đến căn cứ của Touman....... Nếu mày tìm được lối thoát trong ' mày sẽ được an toàn... Còn nếu mày lọt vào tay tao khi hết ' tao sẽ là người bẽ gãy chân mày và lần đầu của mày sẽ là của tao "
Em nghe anh ta nói mà rợn người cả lên...đây là ai rồi chứ không phải Mitsuya em biết lúc trước
-" Tao biết mày vẫn chưa LÀM với bọn kia, .. Rồi giờ thì chạy đi... Chạy thoát khỏi nơi đây trong ' . .. Yên tâm khi chưa hết ' t sẽ vẫm ngồi ở đây "
Em nghe vậy tạm tin lời Mitsuya mà nhanh chân chạy đi... Trong lòng thầm nghĩ cơ hội chắc chắn sẽ đến với bản thân
Mitsuya đúng như lời hứa ngồi đó nhìn bóng lưng em khuất đi.... Môi bật lên tiếng cười man rợn.....
-" Em muốn thoát khỏi bọn tôi vậy sao, bọn tôi yêu em lắm mà,..... Bảo bảo lần này hư thật... Phải phạt nặng Bảo bảo mới ngoan " ..
Rồi giờ thì trò mèo vờn chuột bắt đầu
Em dùng hết sức bình sinh mà chạy .. Theo lời Mitsuya nói có cái cổng thật...... cái cổng được trồng đầy bông hoa oải hương
. Và cái cổng còn lại là trồng toàn bộ đường đi là hoa tử đằng....
Em loay hoay không biết chọn cái nào.. Em nào hiểu ý nghĩa của những loài hoa chứ... Em chọn đại mà chui tọt vào trong cánh cửa có Hoa tử đằng....
Trong khi em đang bỏ trốn toàn bọ những ánh mắt đều đặn vào em trên lang kang tòa nhà...
-" Xem kìa xem kìa.. Chú chuột nhăt đang chật vật bỏ trốn "
-" Đáng yêu chết đi được "
-" Trò chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu "
-" Này này, đây là trò tao lập ra, bọn mày chỉ được xem thôi, không được nhúng tay vào "
-" Keo kiệt " ...
Toàn bộ những câu nói đó đều dành cho em.....
-" Đủ ' rồi "
-" Đi bắt chuột đây... À không bắt bảo bảo hư đốn chứ "
-" Good Luck "
Em chạy vào cánh cổng đó... Hoa tử đằng nở rộ khắp nơi.. Nếu không phải đng chạy trốn là em ngủ tại đây luôn rồi
Em chạy mãi nhưng chẳng có gì gọi là điểm dừng cả... Em đang chạy thì.
Trứoc mặt em là Mitsuya.... Gì chứ em chạy lâu vậy rồi sao anh ta lại ở trước mặt em chứ..
Em quay đầu lại chạy đi..
Mitsuya cũng chẳng buồn đuổi theo em... Anh ta đâu dư sức..
Chẳng có cái lối ra nào ở cái cổng cả... Chỉ là mỗi cái đều được nối với nhau tạo nên cái mê cung nhỏ thôi...
-" Trêu bảo bảo vui thật " .
Em chạy đi.. Trong đầu vô vàn suy nghĩ... Mắt dán dưới đất suy nghĩ.. Mà chạy đâm vào ai đó..
-" Bắt được bé hư rồi này "
__________________
End chap ..chap sau sẽ có pha bẻ lái đi vào lòng đất :)))