Trên tay cầm theo đống hoa... Angry đi vào trong ...
-" Nó đâu rồi " Mikey
-" Đi rồi " Angry.
-" Mày là đang chống đối tao phải không " Mikey tức giận mà nắm cổ áo Angry lên..
-" Này này, bỏ em tao ra.. Có gì từ từ nói " Smiley trên môi vẫn còn nụ cười nhưng nó thật sự đang rất vặn vẹo khi thấy em trai mình bị tổng trưởng xách lên
-" Lại mất.... Nó thật sự hận chúng ta đến vậy sao " Kazutora
-" Nó nói tao đưa cái này cho bọn mày " Giờ đây Angry mới cầm đống bông lên đưa cho từng người.
-" Hoa oải hương? " Hakkai
-" Như vậy là có ý gì ? " Baji
-" Ý nghĩa của loài hoa này sao? " Draken
-" Theo tao biết thì ý nghĩa của loài hoa này là ' Sự chờ đợi trong tình yêu ' " Chifuyu
-" Chờ đợi tình yêu gì chứ ... Nó hận chúng ta không hết mà ch..... " Đang nói thì bỗng Mitsuya nghĩ gì đó..
-" Không lẽ.. " Baji nhìn vậy nhưng cũng đã hiểu ra vấn đề
Lí do em đưa hoa oải hương cho họ ... Ý nghĩa của loài hoa đó là Sự chờ đợi trong tình yêu... Hàm ý như em muốn nhắn nhủ là em sẽ chờ đợi cái ngày họ có lời xin lỗi em cho đàng hoàng và cũng thay cho câu em tha thứ cho họ..
Ai trong họ cũng hiểu ra vấn đề rồi.. Họ ôm lấy cành hoa.. . Họ khóc... Họ thầm cảm ơn em rất nhiều vì đã tha thứ cho họ..
.....
Em được đưa vào bệnh viện... Là ai đó đã đưa em vào?
Mở mắt ra là trần nhà trắng xóa.... Em khó chịu mà cựa mình ngồi dậy........ Bên cạnh giường có ai đó đang ngủ gục ở đó... Mái tóc người đó đen nhánh.. Phải nói thật là tóc người đó đẹp lắm..
Đột nhiên người đó ngước mặt dây....
Em khá bất ngờ khi thấy gương mặt của người đó... Đây.. Đây chẳng phải là Shinichiro anh trai của Mikey hay sao..
-" Này nhóc, khỏe rồi chứ... Anh thấy mày nằm gục trên đường nên mới đưa mày vào đây " Thấy em nhìn như vậy thì Shinichiro lên tiếng
-" Vâng " Em trả lời vỏn vẹn câu
-" Nhóc là người của Touman à... Nãy anh có thây mày mặc cái áo rất giống em trai anh " Shinichiro
-" Dạ không... Em là người của Thiên Trúc " Michi
-" Thiên Trúc........ Anh mày đây cũng có đứa em trong băng đảng đó.... Nhưng nó chẳng chịu nhận tao nữa..... À mà thôi.. Nhóc tên gì? "
-" Hanagaki Takemichi ạ "
-" Hanagaki.. Chẳng lẽ nhóc là người yêu của đám cộm cán Thiên Trúc à "
-" Vâng.. "Nói đến đây.. Em chợt cúi gầm mặt xuống... Nói đến thì em lại nhớ họ rồi.. Em biến mất cũng ngày rồi.. Không biết họ có lo cho em không..
-" Anh mày có quen vài người trong đó.. Để tao gọi dùm cho " .. Nói đoạn Shinichiro đi ra ngoài gọi cho ai đó....
Bản thân anh còn chẳng biết thằng bé đang nằm trên giường bệnh kia đều đó tay thằng em quý hóa của mình và cái băng đảng của nó làm như vậy.. ..... Nếu biết chắc anh lột da nó luôn à :))))
-" Anh mày gọi rồi đấy.. Lát nữa sẽ có người đến đón nhóc.. Giờ anh có việc rồi.. ... Hẹn gặp lại. " Anh đi vào nói với em rồi sau đó cũng quay lưng đi luôn..
Em bây giờ trong căn phòng trống vắng.. Em cầu mong họ tới nhanh đi... Em muốn khóc to lên để họ đến và dỗ dành em.. Muốn bày tỏ nỗi uất ức lúc trứoc họ hiểu lầm em.. Nghĩ đến vụ hiểu lầm.... Liệu em được rửa oan chưa nhỉ..
Chỉ vỏn vẹn trong phút.. Em đã nghe tiéng mắng chửi và cả tiếng bước chân vội đi nữa... Nó đang tiến thẳng vào phòng của em..
-" Bọn mày đi từ từ thôi... Chen vào nhau làm gì cho bị kẹt " ..
__________________
End chap .... Chap sau ngọt cho dừa lòng mây cô :)))