Tối đến, trong bệnh viện im ắng không một bóng người. Trong phòng bệnh , Khả Ái cẩn thận bón từng thìa cháo cho Khả Tư, Diễn Tước ở bên cạnh gọt hoa quả. Phòng bệnh im ắng như một bức tranh tĩnh.
Người phá tan bầu không khí phẳng lặng đó là Khả Tư.
" Chị, em vừa hỏi bác sĩ, chỉ cần tình hình cơ thể em ổn định, em có thể xuất viện, phí ở đây mắc quá."
Khả Ái phản đối kịch liệt.
" Không được, tình hình của em ổn định cũng không được, phải ở đây tịnh dưỡng sức khoẻ. Huống hồ..."
" Chị à! Huống hồ gì nữa?"
" Huống hồ chị em mình còn ôm được cái đùi lớn như Diễn đại thiếu gia, lo gì chứ... Đúng không? Diễn đại thiếu gia~"
Khả Ái sấn sát gần đến Diễn Tước, bộ dạng thỏ con điềm đạm đáng yêu. Diễn Tước không thể chống cự được vẻ mặt dễ thương kia, nhanh chóng đỏ mặt quay đi.
Buổi sáng ngày thứ ...
Khả Ái có thể đứng dậy và đi lại được mau chóng hồi phục được sức khoẻ.
" Chị...đã là ngày thứ rồi đó! Cho em xuất viện đi mà... Ở đây chán chết!"
Khả Ái ngao ngán thở dài, cô cũng thấy rằng ở đây chán ngắt rồi.
" Thôi thôi được rồi! Chị đi làm giấy xuất viện!"
" Cảm ơn chị! Moa moa!"
Khả Tư nhảy tưng tưng, hôn má Khả Ái. Diễn Tước ở một bên âm thầm ghen.
_____________________________
Đứng trước cổng bệnh viện, Khả Tư vui mừng vì đã thoát khỏi cái nơi nồng nặc mùi thuốc đáng ghét.
" Bệnh viện đáng ghét! Ta cuối cùng đã thoát khỏi ngươi! Ka ka!"
" Thôi thôi! Dẹp đi thằng quỷ! Đi về!"
" Chị! Bây giờ về nhà hay đi đâu ạ?"
" Còn phải hỏi... Tất nhiên là nhà rồi! Đi! Chị em mình về nhà ăn một bữa no nê!" Khả Ái choàng vai Khả Tư bước đi trên con phố phồn hoa. Bên cạnh còn có... Diễn Tước mặt đen xì lẽo đẽo theo sau.
____________________________
Hai ngày nay Lé mất tích bởi Lé đi chơi, đến hôm nay, ngày / mí trở về và chả thể nào viết được chap thứ , mọi người đọc tạm nhé. Đây là Lé nghĩ nát óc ra đó. Lé hứa! Thứ ba sau sẽ ra chap mới, bù cho chap thứ và tặng thêm một chap sò ry. Thanh kiu mọi người nhiều. Vote nhé