Phòng bệnh ...
Khả Ái nhìn Khả Tư yếu ớt nằm trên giường bệnh, bên cạnh còn có những máy móc đang hoạt động liên tục liền cảm thấy lòng đau không dứt. Hận không thể chịu đau thay Khả Tư. Diễn Tước đứng một bên nắm chặt tay Khả Tư.
Dù cô đã cố gắng để trấn an lại cảm xúc nhưng vẫn không chống lại được cái cảm giác đứa em mình thương yêu nay một bộ dạng yếu ớt nằm trên giường bệnh như vậy. Làm chị ai mà chẳng đau lòng chứ!
Khả Ái nắm chặt đôi tay trắng xanh của Khả Tư. Nước mắt âm thầm rơi ướt đẫm gò má, giọng nghẹn ngào.
" Tiểu Tư... Chị xin lỗi! Tại chị vô dụng, tại chị không chăm sóc nổi cho em, chị xin lỗi...xin lỗi..."
Diễn Tước nhíu mày an ủi.
" Đừng khóc, không phải cuộc phẫu thuật rất thành công đó sao? Không cần phải đau lòng như vậy!"
Khả Ái ngước mặt lên nhìn Diễn Tước, nước mắt chảy dọc khuôn mặt nhỏ nhắn.
" Nhưng... Tiểu Tư chắc chắn sẽ rất hận em...là em dấu nó nhiều như vậy...là tại em...nó vừa nãy mới xảy ra tình trạng nguy kịch như vậy...nhưng...may là có anh giúp em...nếu không chẳng biết sẽ ra sao nữa..."
Diễn Tước nắm chặt thời cơ trả lời vội.
" Vậy...lấy thân báo đáp đi!"
Khả Ái nghe câu trả lời đỏ mặt quay đầu vội, hờn dỗi nói.
" Anh...vô sỉ!"
" Anh chỉ vô sỉ với một mình em!"
Trong lúc hai người, anh một câu, em một câu thì Khả Tư nhíu mày tỉnh dậy. Mơ hồ nhìn xung quanh thấy hai người nói chuyện, đôi môi khô khốc mấp máy.
" Chị..."
Khả Ái bị Diễn Tước trêu mặt đỏ như mông khỉ khi nghe tiếng gọi quen thuộc liền nhìn về phía giường bệnh.
" Tiểu Tư! Em tỉnh rồi! Có bị đau ở đau không?"
Khả Tư nhìn Khả Ái cuống quýt hỏi mà bật cười.
" Chị! Em không sao!"
Khả Ái vui vẻ nói.
" Em không sao là tốt rồi!"
Khả Tư hỏi Khả Ái.
" Chị! Sao lại giấu em chuyện về người đàn ông này?"
Khả Ái tắt nụ cười, gượng gạo đáp.
" Thực ra...tất cả đều là ngoài ý muốn hết. Vụ chị gặp anh ta, đến nhà anh ta ăn cơm tối, rồi phát sinh chuyện đó cũng đều là ngoài ý muốn mà thôi...".
" Em biết... Nhưng em cũng không muốn chị phải nói dối em... Bởi... Chính em cũng giấu chị...hết thuốc cũng không nói cho chị... Em chỉ sợ chị lại làm thêm giờ mà không chú ý giữ gìn sức khoẻ... Lỗi đều tại em... Hại chị đã vất vả quá rồi!"
Khả Ái nước mắt giàn dụa, sùi sụt.
" Không...tại chị...là chị không tốt...chị không có tiền đồ...hại em không có thuốc uống...làm em đau... Chị xin lỗi... Nhưng bây giờ đã không sao rồi...em có tim để thay...an toàn là chị vui lắm rồi..."
Khả Tư mỉm cười nhìn chị.
" Chị...em nợ chị quá nhiều rồi..!"
" Thằng ngốc! Em không nợ chị! Là em nợ người đàn ông này. Chị cũng nợ người đàn ông này rất nhiều! Mau, mau cảm ơn người ta đi!"
" Vâng!". Khả Tư nhìn Diễn Tước chân thành nói.
" Cảm ơn!"
Diễn Tước nãy giờ bị hai chị em này ghẻ lạnh mà xuýt phát hờn. Bây giờ mới được người ta chú ý đến. Tâm trạng không khỏi hào phóng lên một chút.
" Không cần cảm ơn! Cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp mà!"
" Ầy dà! Dù gì cũng vẫn phải cảm ơn anh mà!". Khả Ái thở dài.
" Cảm ơn gì chứ! Chẳng phải lấy thân báo đáp là xong chuyện rồi sao?". Duễn Tước cố tình trêu chọc Khả Ái nên lại lôi cái câu vừa nãy ra nói. Làm Khả Ái xoắn xuýt nhào lên chặn cái miệng tôm miệng tép của ai đó sợ Khả Tư nghe được. Khả Tư nhìn hai người đang đùa giỡn ở trước mắt thì nở nụ cười nhẹ.
Ngoài cửa sổ bệnh viện, khung cảnh bầu trời xanh bao la khiến con người cảm thấy thanh tịnh hơn.
___________________________
Kiu!!!
Lé đã trở lại và hết mịa luôn ý tưởng rồi. Phải biết là bộ truyện này Lé đã bỏ ra toàn bộ chất xám học văn ở lớp, tham khảo trong mấy cuốn tiểu thuyết đang đọc dở và quan trọng là cái phần ảo tưởng sức mạnh le vờ mát. Sao mà Lé cảm thấy mọi cảnh diễn ra trong chuyện thật là nhàm chán, Lé đang cố tua nhanh đến đoạn gay cấn mà chả hiểu tại sao nó vẫn cứ chậm như rùa ý. Thật là không thể tin nổi! Nhưng Lé sẽ cô gắng viết tiếp. Khoảng thứ , Chủ Nhật tuần sau là sẽ ra chap luôn.
Hãy đợi ta trở lại và tặng cho các nàng chap nhé.
A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
️️️️️️️️️️️️
️