Thời gian trôi qua thật nhanh, đã đến lúc Tiểu Kiều phải đi làm. Sáng, cô dậy thật sớm để chuẩn bị. Cô mặc bộ đồ công sở đã được công ty gửi đến hai ngày trước đó. Mái tóc dài, suôn mượt được búi gọn gàng.
Xong xuôi mọi việc, cô xuống nhà ăn sáng, ai ngờ đâu lại chạm mặt ba người mà cô không muốn thấy nhất.
“Sao hôm nay mọi người dậy sớm vậy?” Cô hoi.
“Cái loại vô tâm, hôm nay là ngày đầu tiên em mày đi diễn nên phải chuẩn bị kĩ càng rồi.” Quốc Vinh quát.
“Con cũng đi làm à?” Kim Hoa hỏi nhẹ nhàng, lại dùng từ “ con “ khiến Tiểu Kiều cả người nổi gai ốc.
“Dạ.” Tiểu Kiều trả lời rồi chuồn thẳng. Cô không muốn ở lại đây giả nhân giả nghĩa với mấy người này.
Tập đoàn Thiên Long.
Tiểu Kiều vừa bước vào công ty thì gặp Dạ Tư Minh đang đứng ở quầy lễ tân. Anh ta lại làm gì ở đây cơ chứ? Nghĩ là vậy nhưng Tiểu Kiều cứ giả vờ như không quen biết anh ta.
“Xin hỏi, phòng tổng giám đốc ở đâu ạ?” Tiểu Kiều hỏi cô gái có mái tóc ngắn đứng ở quầy lễ tân.
“Cô có hẹn trước không ạ?” Cô gái lịch sự nói.
Tiểu Kiều chưa kịp trả lời thì Tư Minh đã lên tiếng: “Ồ, đây chẳng phải là cô gái đến phỏng vấn mấy hôm trước sao. Cô đến nhận việc làm à? Phòng của tổng giám đốc ở tầng . Ở tầng đó có mỗi một phòng thôi.”
“Cảm ơn.” Cô nói rồi bước vào thang máy. Nếu đứng lại đó nói chuyện thêm một lúc nữa với anh ta chắc cô điên luôn mất. Cô hỏi có một câu mà anh ta trả lời lại cả chục câu.
Vừa đến tầng thì Tiểu Kiều gặp một người phụ nữ tâm tuổi. Cô ta trang điểm khá đậm, đưa ánh mắt khinh thường nhìn cô.
“Cô là thư ký mới của tổng giám đốc hả?”
“Dạ.” Tiểu Kiều nhẹ nhàng đáp. Cô không muốn đôi co với loại người này.
“Cô nhìn thì chỉ được coi là thanh tú thôi chứ so với nhưng người phụ nữ từng theo đuổi tổng giám đốc thì làm sao mà bằng được. Tôi thật không hiểu tại sao tổng giám đốc lại chọn cô cơ chứ.”
“Thưa chị, em đến đây để làm việc chứ không có ý định gì khác. Còn việc xinh đẹp hay không thì đâu liên quan đến việc em làm có tốt công việc hay không. Em trông thế này thôi chứ làm việc còn được hơn mấy người trang điểm lòe loẹt, suốt ngày quanh quẩn trước mặt tổng giám đốc ấy chứ.” Vừa nói, cô vừa ném cái nhìn về phía người phụ nữ kia.
“Để rồi xem.” Cô ta nói rồi bỏ đi.
Tiểu Kiều thầm than thân trách phận, tại sao lúc nào cô cũng gặp mấy người như vậy nhỉ? Chắc do kiếp trước lại làm gì sai đây mà. Haizz!
Cô bước đến gõ cửa phòng giám đốc. Tiếng nói lạnh lùng vang lên: “Ai?”
“Tôi là thư ký mới của ngài ạ.” Tiểu Kiều bình tĩnh trả lời.
“Vào đi.”
Tiểu Kiều đẩy cửa vào. Căn phòng này được bài trí rất đẹp. Trong phòng toàn những đồ quý giá, đắt tiền. Ai mà vào đây mà nhìn thấy những thứ này chắc mắt sáng lên luôn mất.
“Bàn làm việc của cô ở đằng kia.” Vừa nói, Thiên Lăng vừa chỉ tay về phía bên phải bàn làm việc của anh ta. Chiếc bàn màu nâu, sạch sẽ. Trên bàn lại có vài con búp bê ngộ nghĩnh.
“Thưa tổng giám đốc, những thứ này là sao đây ạ?” Cô chỉ tay về phía những con búp bê.
“Cho cô” Anh nhìn cô cười.
“Nhưng... nhưng...”
“Cô không lấy thì đem vứt đi cũng được.”
Tiểu Kiều suy nghĩ một lát rồi nhận những con búp bê đó. Mấy con búp bê này mà bị vứt đi thì tội lắm. Mà anh ta không cần thì cứ coi như là của cô đi.
Nhìn cô nâng niu những con búp bê đó, trong lòng Thiên Lăng cảm thấy rất ấm áp, từ lúc đầu tiên anh nhìn thấy cô đã như vậy rồi. Có lẽ đây chính là cảm giác người ta gọi là... YÊU!