Sau trận đánh với Vưu Trường Tĩnh kết thúc thì Hà Kỳ Nam đi tới một quán bar lao đầu vào uống rượu.
Anh say xỉn tới mức trời trăng mây gió là gì. Về tới nhà anh mở cửa bước đi lảo đảo lên lầu, cánh cửa căn phòng được mở ra anh thoáng nhìn thấy bóng dáng có chút quen thuộc nói đúng ra có chút mảnh mai giống với Nguyên Y. Thế là Hà Kỳ Nam lao lên giường nhanh như chớp ôm chặt lấy cô gái đó.
" Biến thái... Người đâu có biến thái "
Tự nhiên đang ngủ ngon mà bị ai đó ôm nên Dĩnh Nhi sợ hãi la toáng lên.
Hà Kỳ Nam vẫn ôm rất chặt, anh gục đầu vào cổ của Dĩnh Nhi.Cô ta nhìn anh rồi cố thoát ra nhưng không được vì giữa nam và nữ thể lực khác nhau rất nhiều.
" Nguyên Y em im lặng coi anh rất buồn ngủ "
Hả? Anh ta dám nhận nhầm cô với Nguyên Y thật tức chết mà.
" Hà Kỳ Nam anh nhìn cho kỹ coi tôi là ai! Tôi và Nguyên Y của anh có thể so sánh với nhau sao?"
Nghe tiếng nói lạ thì Hà Kỳ Nam chợt giật mình mở mắt thật to nhìn người con gái trong vòng tay của mình. Anh nhanh chóng buông cô ta ra.
" Sao... Sao cô ở đây?"
Vẫn còn bị ảnh hưởng do tác dụng của rượu nên anh vẫn còn bị chóng mặt,anh dùng tay lay nhẹ huyệt thái dương của mình.
" Anh bị làm sao vậy? Anh đừng có nói với tôi anh bị thất tình nha!"
Bộ dạng này của anh trước giờ cô ta chưa từng thấy. Lúc nào anh ta cũng tươm tất,sạch sẽ vậy mà hôm nay lại uống rượu say mèm còn vào lộn phòng nữa.
" Cô nói gì hả? "
Nghe thấy hai chữ thất tình anh tức giận vô cùng,nó làm anh nhớ lại chuyện hồi chiều. Người con gái anh yêu mà cũng không thể bảo vệ được.Anh đè Dĩnh Nhi dưới thân,tay giữ chặt cánh tay của cô ta,mắt anh đỏ ngầu trông rất đáng sợ.
" Anh buông tôi ra! Tên khốn nhà anh , người như anh tôi còn không thèm nói chi là Nguyên Y. Anh bị thất tình thì đi chỗ khác mà phát tiết, anh ở đây kiếm chuyện với tôi làm gì?..... Thả ra... Thả ra.."
Dĩnh Nhi dùng sức đẩy anh ra thậm chí là cắn vào tay anh thì cũng không cách nào thoát ra được. Căn phòng được cách âm tốt nên cho dù Dĩnh Nhi có la rát cổ họng cũng không ai nghe.
" Cô giỏi lắm dám khiêu khích tôi! Để xem hôm nay ông đây sử lý cô như thế nào!"
......
Sáng sớm ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào phòng. Hà Kỳ Nam mở mắt ra cảm thấy sao cơ thể lạnh vô cùng. Anh giở chăn bông lên nhìn vào bên trong.
Aaaaaaaaaaaa! Sao anh lại không bận đồ.
Hà Kỳ Nam nhìn sang bên cạnh anh nhìn thấy Dĩnh Nhi đang khóc mà hình như cô cũng giống như anh Không Hề Bận Đồ.
" Aaaaa Dĩnh Nhi tối qua cô lợi dụng lúc tui say xỉn đã làm gì tôi đúng không? "
Cô ta tức giận nhìn anh. Hại đời người ta rồi mà còn ở đó hỏi này hỏi nọ như mình vô tội lắm vậy.
" Mẹ anh sinh anh ra chắc bà ấy đau lòng lắm vì có một thằng con có trí nhớ kém như anh. Chuyện tối qua anh không nhớ hay giả vờ "
Anh ngơ ngác nhìn Dĩnh Nhi rồi cố gắng nhớ lại chuyện tối qua.
Trong đầu anh đột nhiên hiện lên cảnh tượng của đêm hôm qua.
Anh chiếm lĩnh đôi môi của Dĩnh Nhi điên cuồng xâm chiếm bên trong. Anh quấn lấy chiếc lưỡi của cô ta rồi trêu đùa với nó
" Um...Biến thái... "
Anh rời khỏi môi cô rồi hôn vào xương quai xanh đầy gợi cảm rồi cắn thật mạnh. Hành động đột ngột của anh làm cho cô ta đau đớn tới nỗi những giọt lệ phải lăn trên má.
Anh hung hăng xé nát đầm ngủ mỏng manh của Dĩnh Nhi.Cô ta sợ hãi la làng.
" Buông tôi ra......."
Nhớ tới đó thôi mà tâm trí anh liền bay lên mây. Chỉ một đêm thôi mà anh từ trai tân trở thành trai mất... Trinh.
" Xin lỗi! Tôi.. không cố ý "
Dĩnh Nhi đứng dậy giật lấy cái chăn quấn quanh cơ thể.
" Tốt nhất anh khỏi cần phải xin lỗi tôi! Vì anh có xin lỗi thì tôi cũng chẳng vui lên chút nào nhưng nếu muốn anh đi chết đi thì có thể tôi sẽ vui hơn nhiều! "
Sau đó cô ta quay người đi vào nhà tắm. Anh ngơ ngác nhìn sau đó anh phát hiện trên nệm có một vệt máu màu đỏ.
-----------------------
Ngạc nhiên lắm đúng không?
Thật sự ta rất muốn tác hợp cho Nam Ca với Y tỷ nhưng lại thấy làm như vậy hơi kỳ.
Thật ra nữ phụ của ta không xấu như mọi người nghĩ đâu chuyện gì cũng có lý do của nó sau này ta sẽ giải thích sau.
Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ.
Đừng quên comment cho ta biết ý kiến của mọi người.