Trời đã sẩm tối, Tử Âu vẫn nhàn nhã uống nước lọc ngồi ngắm nghía xung quanh. Cốc nước lọc thứ ba mà anh bảo cô lấy cho anh. Khả Khả nhìn đồng hồ, cô thở hắt ra một hơi "Đại ca, trời đã tối rồi, nếu không có chuyện gì cần nói thì anh về đi..." Tử Âu nhướn mày "Em đuổi tôi?" Khả Khả gượng cười "Không có, tôi không có ý đó, nhưng cũng muộn rồi mà...anh nên về nghỉ ngơi đi" Thế này là thế nào? Cô đuổi mãi mà anh không đi, chẳng phải trước kia anh hận không thể tránh xa cô ra sao? Sao giờ lại đóng đinh ở đây ngồi chứ!? Thật khó hiểu! Nhìn cô gái phiền não thở dài, Tử Âu khẽ cười. Sao trước giờ anh không nhận ra cô gái này rất đáng yêu nhỉ?
Bỗng cửa mở ra, mẹ Khả Khả bước vào làm hai người trong phòng mỗi người một vẻ mặt. Khả Khả thì lúng túng không nói được gì còn Tử Âu chỉ mỉm cười lay lay cốc nước lọc. Mẹ Khả Khả ban đầu cũng bất ngờ khi thấy Tử Âu, rồi bà cũng lấy lại bình tĩnh mà cúi đầu cung kính "Cậu Tử Âu, cậu đến tìm Khả Khả sao?" Khả Khả không thích nhìn mẹ phải hạ mình trước người khác, nhưng Tử Âu là ân nhân lớn của gia đình cô hơn nữa anh lại là cấp trên của cô. Mẹ Khả Khả vì vậy mà cung kính với anh. Khả Khả cô cũng đành chấp nhận...
- Không cần nghi lễ thế đâu bác, bác cứ gọi cháu là Tử Âu được rồi - Tử Âu xua tay
- Được... - Mẹ Khả Khả nhìn ánh mắt của Tử Âu, bà trầm ngâm rồi mỉm cười gật đầu, bà xách chiếc túi đựng nguyên liệu thức ăn lên - Giờ bác sẽ đi nấu ăn, cháu ở lại ăn cùng với bác và Khả Khả cho vui nhé! Con bé Khả Tư hôm nay đi chơi nên không về.
- Dạ được bác - Anh cười híp mắt, có thêm lí do để ở gần cô rồi...
- Khả Khả, con vào giúp mẹ một tay cho nhanh đi - Bà quay sang nói với con gái.
Khả Khả đen mặt, cô nắm hai tay lại, hậm hực nhìn anh một cái rồi đứng dậy vào bếp phụ mẹ. Tử Âu mỉm cười, anh dựa người vào ghế mềm, bật tivi xem tự nhiên như ở nhà mình.
Đang dở tay phụ mẹ thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Khả Khả xin phép mẹ ra ngoài nghe điện. Vừa đi qua phòng khách, cô vừa bấm nghe "Alo xin hỏi ai vậy ạ?" Tử Âu nhìn theo cô, anh dỏng tai lên nghe. "Oh...là anh sao? Hì em xin lỗi, em chưa lưu số mới của anh...em biết lỗi rồi mà..." tiếng cô bé dần khi bước ra ngoài sân đóng cửa lại. Tử Âu nhíu chặt mày, anh tắt tivi đứng dậy đi theo cô. Theo như anh vừa nghe thì chắc chắn người gọi đến là tên chiều nay. Hừ, dám gọi điện cho người phụ nữ của anh, gan thật lớn mà!!!
Vì đang mải nghe chuyện nên Khả Khả không để ý có người nấp gần đấy. "Haha được được em nhớ mà, hẹn anh mai nhé! Đừng đến muộn đó..." cô vui vẻ nói chuyện với Gia Khanh mà không cảm nhận được khí lạnh đằng sau lưng. "Bye anh" cô cúp máy, vừa quay người thì cô liền giật mình khi thấy Tử Âu với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Do giật mình nên cô lùi ra sau, vấp phải cục đá làm ngã ra. May mà Tử Âu đưa tay đỡ kịp, cảm nhận được cánh tay rắn chắc ôm eo mình kéo lên, Khả Khả liền đỏ mặt. Tử Âu thấy vậy, tâm tình cũng tốt lên nhưng anh vẫn thấy bực bội mà nói "Trò chuyện vui quá nhỉ?" Khả Khả đẩy anh ra, cô phủi phủi quần áo mình lại cho phẳng phiu, nhíu mày nhìn anh "Ý anh là sao?" "Không có gì, theo như tôi thấy là...em đang định quen với tên đó hả?" Khả Khả mỉm cười "Vậy thì sao?" Tử Âu nghe cô nói vậy, anh tức giận giơ tay kéo cô lại gần mình, giọng không kìm được mà giễu cợt "Cô dám quen với hắn sao hả? Mới nói từ bỏ tình cảm với tôi được vài ngày thì đã muốn quen trai mới rồi, haha tôi thật không biết là, tình cảm của cô đối với tôi trước giờ có phải thật lòng không đây... dễ dãi thế cơ mà..." anh vừa dứt lời thì một tiếng "chát" vang lên. Tử Âu sững sờ ôm mặt, cô... cô tát anh!!! Tử Âu ngước lên nhìn cô. Khả Khả... cô ấy đang khóc. Lúc này anh mới nhận ra mình đã nói sai, aish, thật tức chết anh mà!
- Tử Âu, em không nghĩ anh lại nói em như vậy... - nước mắt cô tuôn rơi, giọng cô khàn đi vì tiếng nấc - Anh hãy nghĩ lại đi, vì ai mà em từ bỏ hả? Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao? Em đã hết kiên nhẫn rồi, một tình yêu quá đau khổ, em không thể chịu đựng được nữa. Em cũng đã nói là muốn từ bỏ, đã nói sẽ quên anh rồi quen một chàng trai khác, một người yêu em. Bộ anh bỏ ngoài tai sao?
Tử Âu im lặng nhìn cô.
- Em đã từ bỏ rồi đấy, cũng đã mạnh mẽ quên anh rồi đấy... vậy tại sao anh lại còn xuất hiện trước mặt em làm gì hả? Anh đến tìm em, làm những hành động vô vị, rồi giờ lại nói với em những lời chói tai! Em không hiểu anh đang nghĩ gì nữa! Xin anh, xin anh hãy đi đi, em mệt mỏi lắm rồi - Ô hét lên.
Tử Âu khựng lại, anh nhìn cô gái mình yêu đang ôm mặt khóc đến đau lòng kia. Một lần nữa, anh lại khiến cô phải khóc, phải đau, phải mệt mỏi. Anh thật sự không biết mình phải làm gì nữa? Cô nói xin anh hãy đi đi làm anh cảm thấy tim mình nhói đau từng cơn.
- Tôi nói tôi không đi thì sao? - Anh bỗng nói làm cô ngạc nhiên nhìn anh
- Tại sao vậy? Anh nói đi, tại sao vậy hả? - Cô không kìm được mà tiến đến nắm lấy cổ áo anh mà lay lay.
- Tại vì tôi... yêu em... - Tử Âu giữ chặt hai tay Khả Khả, anh nhìn thẳng vào mắt cô mà nhẹ nhàng nói.
- Anh... - Khả Khả ngỡ ngàng nhìn anh, Anh...anh nói anh yêu cô sao? Đây là mơ hay là thực vậy? Đây là điều cô hằng mong ước bấy lâu nay, giờ lại thành hiện thực?
- Chắc em bất ngờ lắm nhỉ? Bất ngờ khi tôi nói tôi yêu em... - Tử Âu khẽ vuốt ve gương mặt cô, anh dịu dàng nói - Mới chỉ cách đây không lâu, là vài ngày trước khi em nói em muốn từ bỏ tôi, tôi đã coi em là thứ phiền phức, không đáng để vào mắt. Vậy mà sau đêm đó, tôi lại nhận ra mình đã yêu em từ lâu.
- Không... không - Cô lẩm bẩm, bước lùi ra sau.
- Khả Khả, anh hối hận rồi...anh yêu em, là thật đó! Tin anh được không? Có thể cùng anh trở về điểm xuất phát được không? - Tử Âu buông lỏng cánh tay, nhìn cô cứ thế bước lùi về sau giữ khoảng cách với anh, anh không khỏi thấy đau lòng.
- Xin lỗi nhưng hãy để em được yên, em mệt mỏi lắm rồi! Yêu anh, em không đủ sức... - Nói rồi cô chạy vụt vào nhà và lên phòng.
Tử Âu đứng đó, anh mỉm cười chua xót. Cô cư xử như vậy là đúng... trách thì trách anh ngu ngốc không nhận ra sớm hơn để rồi bây giờ cả hai đều phải chịu tổn thương. Tình yêu thật là một cái bẫy nguy hiểm, nếu bạn không cẩn thận rơi vào đó thì bạn sẽ không bao giờ có thể thoát ra được. Giống như anh lúc này, vô vọng quẫy đạp trong cái bẫy tình này, dù không muốn yêu cũng phải yêu thôi...
Mẹ Khả Khả gọi với theo con gái nhưng không được, bà nhíu mày "Con bé sao vậy nhỉ?" Thấy Tử Âu từ ngoài bước vào, bà hỏi "Tử Âu, Khả Khả nó sao vậy cháu?" Tử Âu mím môi rồi nói "Là cháu khiến cô ấy tức giận thôi ạ... mà giờ cháu có việc phải đi rồi, hôm nay không thể ăn cùng bác và Khả Khả được, cháu xin lỗi" mẹ Khả Khả mỉm cười "Không sao đâu, cháu có việc thì đi đi, lần sau ghé bác chơi nữa nhé!" "Dạ vâng"
Khả Khả tựa người vào cửa phòng, cô ôm mặt khóc nức nở. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Khi cô đã cố gắng từ bỏ anh rồi thì anh lại nói anh yêu cô. Cô phải làm sao giờ? Đồng ý với anh sao? Dù lúc này cô vẫn còn yêu anh nhưng... trái tim cô thì đã quá mệt mỏi, chấp nhận cùng anh quay về điểm xuất phát, có thật sự là một quyết định đúng? Tử Âu nói yêu cô, đây là điều mà cô đã ước ao từ lâu nhưng sao lúc này cô lại thấy nản lòng? Tại quãng thời gian năm ấy, cô yêu anh nhiều đến tổn thương sao? Khả Khả gục đầu vào hai tay. Liệu cô còn có thể can đảm yêu anh như trước không?
Tại Hắc Dạ
Tử Âu chán nản thở dài liên tục, chuyện bang phái thách đấu anh cũng chẳng hào hứng như mọi khi. Một tên đàn em đến lay anh "Đại ca, anh sao vậy? Cứ như người mất hồn ý" Tử Âu không nói gì, anh gục mặt xuống hai tay. Bọn đàn em nhìn nhau, chợt có người chạy vào hét lớn "Bang chủ, bang chủ tới..." mọi người khựng lại vài giây rồi nhốn nháo xếp hàng ngay ngắn. Lâu lâu bang chủ mới đến, để ngài ấy phát hiện được gì không đúng thì chết! Tử Âu được hai tên đàn em khổ cực kéo dậy, anh thở hắt ra rồi cũng đứng dậy.
Cánh cửa lớn mở ra, Hàn Dạ Thần mặc âu phục đen uy nghiêm lạnh lùng bước vào, gương mặt gần như không thay đổi gì nhiều sau một thời gian dài vắng bóng, khó có thể tưởng được đây là một ông bố với hai đứa con sinh đôi. Anh nhìn một lượt hàng ngũ, những tên thuộc hạ bị tầm mắt anh chiếu qua, không khỏi run rẩy đứng không vững. Cuối cùng tầm mắt anh dừng lại ở chỗ Tử Âu, cậu đang cúi đầu đứng yên. Hàn Dạ Thần nói "Cậu, theo tôi!" Rồi quay ra ngoài, hai ten thuộc hạ cũng đi theo, Tử Âu chậm rãi bước theo anh.
Hai tên thuộc hạ đứng ngoài canh gác, Hàn Dạ Thần ngồi trên ghế bành, đứng đối diện anh là Tử Âu. Hàn Dạ Thần chống tay lên bàn, lạnh giọng nói "Dọ này cậu xuống tinh thần nên chuyện bang phái không cần lo nữa hả? Từ bao giờ tôi dạy cậu là để cảm xúc chi phối mình? Nói đi!" Tử Âu cúi thâp người "Em xin lỗi" "Cậu là người tôi tín nhiệm, cũng là đứa em thân thiết của tôi nên có chuyện gì thì cậu có thể nói với tôi" rồi anh khẽ lẩm bẩm "Dám để bà xã tôi biết rồi bảo tôi đến hỏi, hừ" Tử Âu nghe mà khóe miệng giật giật. Bang chủ quả là rất quan tâm đến cậu.
- Cũng không có gì lớn đâu ạ, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi...
- Chuyện nhỏ có thể khiến cậu sa sút tinh thần sao? Nói thật đi, thứ làm cậu trở nên như thế chỉ có thể là tình cảm đúng chứ!? - Hàn Dạ Thần nhướn mày
- Haha đại ca nói gì vậy? Tình cảm gì chứ... - Tử Âu gượng cười
- Hừ, cậu nghĩ có thể qua được mắt tôi? Thế nào? Là tôi kéo cái người đó vào trong bang nên ảnh hưởng đến cậu?
- Không phải ạ... - Tử Âu cúi đầu
- Hừ, thế có gì thì cậu nói hết ra đi, tôi còn về với bà xã!!! - thấy Tử Âu cứ ấp úng không chịu nói, Hàn Dạ Thần hết kiên nhẫn liền quát lên.
- Ơ dạ dạ, đúng là có liên quan tới Khả Khả ạ! Em cũng không nghĩ tới khi cô ấy muốn từ bỏ em thì em lại nhận ra mình yêu cô ấy nhưng giờ em tỏ tình với cô ấy thì cô ấy lại từ chối, em không biết phải làm gì nên... - Vì sợ hãi nên Tử Âu nói liền một tràng.
- Hừm... tôi thì tôi không rành mấy cái vụ tình cảm này lắm! - Hàn Dạ Thần ngả người ra ghế, anh sờ cằm - Nhưng mà cậu nên biết tôi là người công tư phân minh, tức là cấp dưới của tôi cũng phải như vậy câu hiểu chưa?
- Dạ...em biết lỗi rồi ạ! - Tử Âu thở dài
- Giờ lấy lại tinh thần mà theo đuổi cô ta đi, cô ta mất mấy năm vì cậu, cậu nghĩ một câu tỏ tình là xong à? - Hàn Dạ Thần đứng dậy vỗ vai Tử Âu - Không phải theo cái kiểu tầm thường mà phải mặt dày vào, như tôi đây này, nhờ da mặt dày nên giờ vợ đẹp con ngoan, gia đình đề huề.
Tử Âu ba dấu chấm trên đầu, đại ca chỉ dạy anh thật tốt! Tử Âu gật đầu. Hàn Dạ Thần mỉm cười, anh nói "Cố lên!" Rồi hai tay đút túi quần bước ra ngoài. Tử Âu đen mặt, đại ca gọi anh đến đây thật chỉ có thế!? Từ khi có vợ là bắt đầu quên anh em rồi.
"Cảm ơn anh..." Khả Khả nhìn người đàn ông trước mặt, cô mỉm cười khẽ nói. "Uh, không có gì... mà có phải em đang gặp chuyện gì buồn đúng không?" Gia Khang mỉm cười hỏi. Khả Khả cười trừ "Đúng là không thể qua được mắt anh mà..."
- Là chuyện tình cảm?
- Ơ... - cô ngạc nhiên nhìn anh
- Haha, anh hiểu em quá mà! Sao, vẫn chàng trai năm đấy hả?
- Ừm... - Cô gật đầu rồi khẽ nói - Hôm qua, anh ấy bỗng tỏ tình với em...
- Sao? Anh tưởng là...? - Gia Khánh bất ngờ thốt lên
- Em cũng bất ngờ lắm chứ! Người mà mới nói ghét em hai ngày, hôm qua lại nói yêu em... thật sự em không biết làm sao cả - Cô buồn bã nói
- Em có nghĩ nên hành hạ cậu ấy một chút không? Dù gì em cũng đã hao tâm tổn sức với cậu ta năm rồi còn gì
- Em không có làm vậy đâu - Khả Khả bật cười xua tay - Dù gì cũng là em tự nguyện, với cả lúc đó, nghĩ lại em cũng thấy mình đáng ghét thật. Người ta đã không thích mình còn mặt dày bám theo.
- Nhưng cuối cùng vẫn lấy được trái tim người ta đó thôi! - Gia Khánh cười chọc cô
Khả Khả mỉm cười, rồi như nhớ đến gì đó, cô hỏi anh "À anh và chị Tuệ Linh thế nào rồi? Chắc hai người sắp đám cưới nhỉ?" Gia Khánh khựng lại rồi anh khẽ gật đầu. Khả Khả vui vẻ nháy mắt "Oa, nhớ gửi thiệp mời cho em đầu tiên đấy nhé!" Gia Khánh cười xoa đầu cô. Rồi hai người cùng về, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Khả Khả khuất dần sau cánh cửa, Gia Khánh khẽ nói "Tiểu Khả, chúc em hạnh phúc"
Tử Âu và Khả Khả đi bên cạnh nhau. Hôm nay anh đã hẹn cô ra nơi đầu tiên hai người gặp gỡ, khi đó một nơi hoang tàn nhưng đã được sửa lại nên giờ là một con đường nhỏ. Dù những gì đã mất đi lúc đó không còn nữa nhưng hai người cũng cảm thấy rằng sự quen thuộc vẫn còn. Bỗng Tử Âu dừng lại, anh quay phắt sang làm cô giật mình. Khả Khả tránh đi cánh tay đang giơ ra của anh. Tử Âu thở dài, anh cười buồn nhìn lên bầu trời rồi nói "Khả Khả, anh biết mình rất là đáng ghét, mãi đến lúc em từ bỏ mới nhận ra anh yêu em..." Khả Khả rung động, cô nhìn anh.
- Em biết không? Anh đã đau lòng, đã hối hận và đã mong đợi rất nhiều. Những cảm xúc chưa bao giờ có trong anh lại ngày một nhiều lên. Nhất là khi anh nhìn thấy em... Khả Khả, từ nay hãy để anh gọi em, hãy để anh làm phiền em mỗi ngày, anh sẽ cố gắng để trở thành người đàn ông mà em mong muốn - Tử Âu nhìn thẳng vào mắt cô - Làm người yêu anh nhé, Khả Khả...
Khả Khả đứng yên lặng nhìn anh, anh từ từ dang hai tay ra như để đón đợi. Cô bật khóc nức nở rồi liên tục gật đầu, cô chạy đến ôm chầm lấy anh luôn miệng nói "Tử Âu, em đợi câu nói này lâu lắm rồi... đừng rời xa em nữa nhé!" Tử Âu hạnh phúc ôm chặt cô hơn "Không bao giờ buông nữa".
Đời này anh sẽ nắm chặt tay em, bù đắp cho em những khoảng thời gian mà anh đã bỏ lỡ. Anh yêu em, Khả Khả...
Tiếng nói vang vọng trong tâm trí cô, Khả Khả chỉ biết ôm chặt anh, dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc mà cô đã ước mong từ lâu...em cũng yêu anh