Souji cười bình thản, ngã lưng vào cạnh giường. Syaoran quan sát thái độ của cả hai người thở dài:
- Cậu biết rồi phải không ?
- Ừ ! Tớ biết.
- Thôi cậu cứ nghỉ ngơi đi, tớ sẽ chờ cậu ở nhà. Marry, chúng ta về thôi.
Syaoran lạnh lẽo ra lệnh, Marry không hiểu chuyện gì đang diễn ra đang định mở miệng hỏi thì Syaoran có lệnh về, cô cũng không dám cãi nửa lời. Sau khi họ đi khỏi được vài phút, Souji tháo băng vết thương mặc lại bộ đồ vest được chuẩn bị sẵn. Anh nhanh chóng làm thủ tục xuất viện rồi lái xe về thẳng biệt thự trong yên lặng. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng Syaoran:
- Cậu về nhanh thật.
- Sao có thể để bang chủ đợi lâu được chứ, haha.
- Vết thương của cậu không sao chứ ?
- Chỉ là xây xát ngoài da thôi, không chết được đâu.
- Ừ thì xây xát, nhưng nếu không nhờ có Marry thì cậu đã gặp Diêm Vương rồi.
- Bây giờ cô ấy sao rồi, ổn không ?
- Không sao, chỉ cần ngủ một đêm là được. Mà có thật Katty đã lấy chúng đi không ?
- Ừ, cô ấy đem bảo vật đi rồi.
- Làm sao cô ta có thể vào trong được mà có cơ hội lấy bảo vật ?
Souji kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc Katty bước vào biệt thự đến lúc chiếm đoạt bảo vật. Mọi chuyện thực hư chỉ có Souji biết, nhưng anh chỉ kể sơ lược không đi chi tiết vào việc Katty lấy bảo vật như thế nào. Syaoran cũng nhìn thấu bên trong lời kể của anh có chút gì đó giấu giếm nên anh không tiện hỏi tiếp.
Anh gật đầu, ngã lưng ra ghế phì phèo điếu thuốc. Syaoran thở dài mệt mỏi, dạo này khá nhiều chuyện xảy ra nên khiến anh khá stress. Souji thông cảm nên cũng xin phép rút lui về phòng, không gian bốn góc phòng của hai chàng trai quyền lực của tổ chức bắt đầu chìm vào bóng tối và cô đơn. Cả hai cùng theo đuổi suy nghĩ của mình, đặc biệt là Souji – việc Hitomii chiếm đoạt bảo vật ở tầng hầm.
"Cánh cửa mở ra, viên ngọc cùng chiếc nhẫn Sabrina vẫn còn nguyên vẹn nằm trong băng lạnh không sứt mẻ miếng nào. Ngay cả Souji cũng ngạc nhiên nhưng anh không hề biểu lộ cảm xúc cho Hitomii thấy. Cô dường như gần đạt được mục đích nhoẻn miệng cười, Souji lên tiếng:
- Bảo vật cũng đã kiểm tra rồi, chúng ta trở lại phòng điều khiển thôi.
- Chúng không phải là đồ giả chứ ?
- Cô nghĩ bang chủ chúng ta rãnh rỗi đi cất giữ những thứ vô giá trị sao, đừng đánh giá thấp Devil như vậy.
- Tôi cũng nghĩ vậy !
- Vậy chúng ta ra ngoài thôi !
- Tất nhiên rồi. Nhưng xin lỗi cậu, Souji ! – Katty chỉa khẩu súng lạnh ngắt vào sống lưng anh – tôi không thể đi nếu thiếu bảo vật.
- Cậu lại vậy nữa sao, Katty ? – anh bình thản chua chát.
- Tớ chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ cho Hắc nương thôi, cậu biết tớ không thể phụ lòng bà ấy mà phải không ?
- Vậy nhiệm vụ lần này là gì ?
- Đoạt bảo vật để chứng minh sự trong sạch của tớ với Sakura.
- Sao lại có Sakura ở đây ?
- Nhiệm vụ lần này có liên quan đến Sakura, nên tớ không thể làm mất lòng tin của cô ấy.
- Tớ hiểu rồi, cậu có thể lấy chúng đi.
- Cậu đang nói gì vậy ? – Hitomii buông súng xuống bước đến trước mặt Souji.
- Cậu cứ mang chúng đi đi.
- Nhưng đây là bảo vật của Hắc Long, là bảo vật của tổ chức, sao cậu có thể dễ dàng đưa cho tớ như vậy, cậu không sợ bang chủ sẽ giết cậu sao ?
- Nếu là người khác thì tớ sẽ nhất quyết không trao, nhưng nếu là Sakura thì cậu cứ mang chúng đi đi.
- Tại sao ? – Hitomii ngạc nhiên.
- Sau này cậu tự khắc sẽ hiểu, nhưng trước khi lấy bảo vật hãy bắn tớ phát đi.
- Tớ hiểu rồi, vậy cậu bảo trọng nhé, xin đắc tội – Hitomii giương súng lên.
- Đừng nương tay – Souji nghiêm nghị nhắc nhở.
- Vẫn như mọi lần thôi.
Sau một cái gật đầu của Souji, viên đạn ghim thẳng vào bụng anh một cách vô tình. Theo phản xạ anh lấy tay ôm bụng, trên môi vẫn nở nụ cười thì thầm một câu "Làm tốt lắm, cộng sự"".
Trong lúc đó, Hitomii mang bảo vật đến Winter Club, Sakura theo lời hẹn cũng đến đó. Chọn một căn phòng vip chỉ có người trong nội bộ mới được vào. Một tai mắt đáng ngờ theo chân Hitomii từ khi cô bước ra khỏi biệt thự Li đến tận đây, nhấc điện thoại nói vài câu rồi đi mất. Hitomii đứng dậy chào Sakura một cách lịch sự, cô nhếch môi đá đểu:
- Cậu không cần cung kính, dù sao cậu cũng đâu phải là thành viên của Băng Long.
- Tớ biết, nhưng dù gì tớ cũng đang nương tựa Băng Long mà phải không ?
- Ok, tốt thôi. Vậy chúng ta vào vấn đề chính nhé, bảo vật của Hắc Long đâu.
- Tất cả đều ở trong này.
Hitomii đặt vali chứa bảo vật ra trước mặt Sakura, cô ung dung bước đến kiểm tra. Vừa mở vali ra, một đám người mặc đồ đen xông thăng vào, Sakura vẫn bình thản cầm chiếc vali đang chuẩn bị mở, Hitomii thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy đám người này, Sakura nhếch môi cười:
- Dùng cả chiêu này luôn sao, bạn tốt ?
- Không, tớ thật sự không biết chuyện này !
- Làm tốt lắm, Katty ! – tiếng vỗ tay vọng vào từ ngoài cửa.
- Ông... sao ông lại... - Hitomii ấp úng.
- Ra tên của cậu là Katty – Sakura đá đểu.
- Làm gì phải bất ngờ như vậy, chẳng phải cô đang làm rất tròn vai diễn của mình sao ?
- Ông đang nói cái quái gì vậy, Hắc Đại, ông biết rõ tôi và ông chưa bao giờ nói chuyện với nhau dù chỉ một câu. Snow, cậu phải tin tớ, tớ không hề dẫn ông ta đến đây – Hitomii hoảng loạn rồi quay sang Sakura giải thích.
- Cô còn gì để nói với tôi nữa, Hitomii. À không, là Katty mới đúng – Sakura lạnh lùng gạt tay cô ra.
- Cậu tin tớ đi, tớ thật sự không biết gì cả.
- Chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi, con gái của ta, con vẫn xinh đẹp như ngày nào – Fujitaka phì phèo điếu thuốc tiến lại gần Sakura.
- Ta nhắc lại một lần nữa cho ngươi nhớ, ta không phải con gái của ngươi.
- Đừng vô tình với ta như vậy chứ, dù sao ta vẫn là cha của con.
Nghe đến đây, Sakura liếc đôi đồng tử sắc lạnh về ông ta rút khẩu súng chỉa thẳng vào mi tâm. Hitomii ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì vừa lọt vào tai mình: "Sakura là con gái ông ta, Sakura là công chúa của tổ chức, không lẽ vì vậy Hắc nương mới lệnh cho mình làm vậy, không thể nào".