Cơ thể Sakura dần chuyển động, thuốc đã hết tác dụng, con quỷ lại trở nên lộng hành hơn nhiều. Vung một đòn kiếm chí mạng về hướng mọi người, Hitomii nhanh chân đưa Syaoran ra khỏi đó đặt anh vào góc tường. Máu chảy ra càng lúc càng nhiều ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng của anh, khuôn mặt anh trắng bệch không còn chút máu. Cô bạo gan cởi áo anh ra:
- Cô... tại sao... cô lại... ở đây ? – Syaoran thở dốc nhìn cô.
- Hắc lão nương phái tôi trở về, bang chủ yên tâm nằm nghỉ tôi sẽ chữa trị cho anh.
- Cô...
Không để anh nói hết lời, cô tiêm ngay một liều thuốc R rồi đến TL. Ngay sau đó, / sức lực anh hồi phục nhanh chóng, anh hướng mắt về phía Sakura. Hắc và Băng Long thi nhau bắt cô ấy nhưng lực lượng hai bên đã giảm đi hơn một nửa. Savan đột nhiên lên tiếng:
- Chị Icy, cho lão đại một liều nữa đi.
- Thuốc này chỉ được sử dụng lần trong ngày, tiêm nữa lục phủ ngũ tạng của cô ấy sẽ tan nát mất. Chúng ta chỉ còn cách tự mình chiến đấu.
- HỂ ??? SAO CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐƯỢC CHỨ ? – Savan, Sahi, Kazumi đồng thanh.
Ở một góc khuất phía sau lưng Syaoran, Marry buông áo choàng của Jii Yoo xuống gạt tay Souji ra, đôi mắt cô tối sầm lại cầm Huyền khí đứng lên. Nỗi đau mất đi người thân năm xưa lại một lần nữa lặp lại, cô bước đến gần Syaoran nói:
- Bang chủ ! Em xin lỗi anh nhưng em phải làm điều này. Mặc dù Jii Yoo đã làm những chuyện phản bội anh, nhưng dù sao đi nữa đó cũng là chị của em.
- MARRY, KHÔNG ĐƯỢC !!!
- MARRY, EM TÍNH LÀM GÌ ? – Souji chạy lại phía cô.
- TIÊU DIỆT OWARI VAMPIRE.
Vừa dứt câu cô lao đầu vào cuộc chiến không cần suy nghĩ, ngay lúc này đây, ngọn lửa hận của cô đã bùng cháy mãnh liệt. Bây giờ chỉ khi con quỷ biến mất, cô mới có thể an ủi linh hồn của chị gái đã mất. Souji càng không muốn viễn cảnh vừa rồi lại xảy ra liền gọi quỷ đuổi theo:
- Izuri !! Cản Marry lại !
- Mọi người mau tấn công đi !! – Syaoran và Tomoyo đồng thanh ra lệnh.
Lúc này mọi người thi nhau khống chế Sakura, lần lượt các thuộc hạ dưới trướng của hai bang đều bị Owari Vampire đánh hạ nằm rạp dưới đất. Với sự hợp sức của người (Eriol, Tomoyo, Savan, Sahi, Kazumi, Souji và Marry) cuối cùng cũng bắt được con quỷ, cô vùng vẩy dữ dội nhưng vẫn không thoát khỏi dây trói của Marry. Marry cầm Huyền khí gọi quỷ với đôi mắt lạnh lẽo đến vô hồn:
- Owari Vampire !! – miệng cô nhấn mạnh từng chữ một, tay thì siết chặt dây trói khiến con quỷ rên la đau đớn – hãy để ta giải thoát cho ngươi !! SHI-CHANN !!!
- MARRY, EM LÀM GÌ VẬY, KHÔNG ĐƯỢC GIẾT CÔ ẤY – Syaoran xông đến đẩy Marry ra.
Sợi dây trói theo quán tính liền đứt ra, con quỷ nhân cơ hội vung mạnh kiếm tạo một lực đẩy kinh hoàng khiến mọi người văng vào tường. Tình trạng có vẻ họ bị thương khá nghiêm trọng, Syaoran chống kiếm đứng dậy gọi quỷ đấu tay đôi với cô:
- Yuno !! Hãy hút máu của ta...
- Ngươi....
- Sakura, anh xin lỗi...
- CÂM MIỆNG ĐI !!!
- Yuno, trói Sakura lại - Syaoran nhảy bổ ra sau cô hất tung kiếm ra lệnh cho Yuno.
- Anh xin lỗi, hãy trở lại đi cho dù em có hận anh đến tận xương tủy cũng không sao, TỈNH LẠI ĐI SAKURA...
Hàng ngàn sợi dây trói màu đen quấn chặt lấy cơ thể cô, nhanh như cắt anh bắt lấy đôi môi cô rồi phủ lên bằng môi mình. Cơ thể cô chống cự quyết liệt, tâm trí cô trở lại với con quỷ của mình:
- Asura ?? Sao ta lại ở đây ?
- Hửm, có vẻ như ngươi đã lấy lại lý trí của mình rồi nhỉ ?
- Thật à ? Nhưng tại sao chứ ?
- Ta nghĩ đó là tình yêu của ngươi và tên đó đã quá lớn rồi, chính hắn đã kéo ngươi trở về.
- Nhảm nhí, hắn chỉ lợi dụng ta thôi.
- Đúng vậy Sakura, ngươi đã ngộ ra rồi đấy. Bây giờ hãy trở lại đi nào !
Nụ hôn vừa rồi của Syaoran làm mọi người ai nấy đều bất ngờ, chỉ một nụ hôn liền khiến con quỷ lộng hành đứng yên bất động rồi biến mất. Mọi người gượng đứng dậy bước lại chỗ anh:
- Xong rồi sao ??
Mở mắt ra, khóe mi còn vương một dòng máu đỏ tươi. Khoan đã, đôi môi cô tại sao lại ấm nóng như vậy. Là Syaoran, cô lập tức đẩy mạnh anh ra rồi giáng ngay một cái tát vào mặt anh:
- Chuyện gì vậy ?? – mọi người đều há hốc mồm với tình huống vừa rồi.
- Sakura, em... - không để anh nói hết câu, cô liền tặng anh thêm một cái tát nữa.
- Không lẽ... mọi người chuẩn bị chiến đấu ! – Kazumi nghi ngờ liệu con quỷ đã hoàn toàn biến mất.
- Đừng gọi tôi thân mật như vậy, Devil !
Bang chủ Băng Long đã trở lại nhưng cô không còn là Sakura mà anh từng quen biết nữa. Cảm giác này tại sao lại xa lạ quá ?? Khoan đã, cô vừa gọi anh là Devil sao ? Sự lạnh lùng đến đáng sợ này, cô có phải là Sakura không Cô lùi lại vài bước về phía Eriol và Tomoyo, búng tay một cái họ liền hiểu ý đưa cho cô một chiếc áo choàng đen và mặt nạ tuyết. Uy quyền của bang chủ Băng Long đã trở lại, tất cả thành viên trong bang bước đến sau lưng cô đợi lệnh, lão Fujitaka vỗ tay bước tới:
- Con gái của ta ngầu thật đấy, nào theo ta trở về.
- Ta không phải là Sakura Kinomoto, ta là Snow bang chủ, là người đứng đầu của Băng Long, đừng gọi ta thân mật như vậy thưa chủ tịch Kinomoto.
- Sao con có thể nói vậy chứ, ta là cha của con kia mà.
- Một tiếng cha sao nghe thiêng liêng quá, ta không dám nhận. Vả lại Snow này không có cha, chỉ có một người mẹ là bà Nadeshiko và bà ấy đã mất rồi.
- Con à, người phụ nữ đáng nguyền rủa đó không đáng làm mẹ con...
Lời nói vừa rồi của ông khiến đồng tử của Sakura bật lửa, nhanh tay cướp súng từ tay Eriol cho ông phát ngay chân trái. Bà vợ độc ác của ông ta chưa kịp giương súng cũng bị cô ném con dao tạo thành một đường màu đỏ ngay mặt. Đôi mắt sắc lạnh của cô nhìn vợ chồng bọn họ:
- Đây là bài học cho sự sỉ nhục của ông với mẹ tôi, người đứng đầu tổ chức mà đi phỉ báng chính người vợ hết lòng yêu thương ông. Thật hèn hạ !!
- MÀY !!!
- ĐOÀNG !! – phát nữa vào ngực phải của ông ta.
- Mọi người nghe đây, kể từ giây phút này, Băng Long và Hắc Long là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Nếu bọn họ dám xâm phạm địa bàn chúng ta... - cô ngừng lại quay lưng liếc đôi mắt sắc lạnh về phía anh nhấn mạnh từng chữ - GIẾT KHÔNG SÓT TÊN.
Những lời lẽ đáng sợ vừa rồi được thốt lên từ miệng Sakura khiến mọi người đứng hình khiếp sợ nhìn theo bóng cô rời đi. Cả bang Băng Long cngx nhanh chóng rút khỏi đó, Sakura đi sau cùng cùng Tomoyo, trước khi lên xe cô quay đầu lại nhấp môi từng chữ ám chỉ Syaoran. Anh nhìn theo khẩu hình cô, từng câu chữ cô để lại mà lòng quặn thắt:
KẺ PHẢN BỘI...