Hôm nay là giao thừa Phương Chí Bình lại có việc gấp phải đi Mỹ ngay anh có ý muốn cô đi cùng nhưng cô lại không muốn cô viện cớ là có thai nên không muốn đi nhiều Phương Chí Bình thấy cô không muốn nên không ép buộc cô.
Clara một mình đi dạo ngắm nhìn xung quanh khắp nơi đều náo nhiệt, tưng bừng đột nhiên có một chiếc xe dừng lại ngay chỗ cô quay người nhìn thì cô thấy và nhận ra ngay đó là xe của Phương Thần.
Phương Thần bước xuống xe tiến về phía của cô, cô theo phản xạ lùi lại anh thì càng tiến lại gần hơn cô lắp ba lắp bắp hỏi anh:
"Anh...Anh muốn...muốn làm gì?"
Phương Thần nhếch môi mỉm cười kéo tay cô lại, anh choàng ôm lấy eo của cô bây giờ cơ thể của cô sát vào cơ thể của anh:
"Em hãy đoán xem anh muốn làm gì?"
Clara khẽ nuốt một ngụm nước bọt nhìn anh chăm chăm, Phương Thần siết chặt eo của cô hơn, mặt anh dán sát mặt cô, hơi thở nóng bỏng của anh cô cảm nhận rất rõ:
"Tiểu Vân! Em còn yêu anh đúng không?"
Clara vừa nghe anh hỏi thế liền cảm giác chột dạ, né tránh ánh mắt của anh:
"Anh đang nói cái gì vậy? Tôi đã không còn yêu anh từ lâu rồi. Anh đang ảo tưởng cái gì vậy?"
"Vậy em hãy nói cho anh về việc số điện thoại của anh được lưu đầu tiên ở trong điện thoại của em đi còn nữa khi bấm số nó sẽ hiện lên số điện thoại của anh ngay lập tức em hãy giải thích cho anh biết đi."
Cô vẫn không hề nhìn vào mắt anh, ấp úng môi mấp máy không nói được gì Phương Thần lại cất giọng:
"Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời này."
Clara nhìn thẳng vào mắt anh khi nhìn thẳng vào mắt anh cô không thể nói được gì, Phương Thần mỉm cười nhìn cô nhẹ nhàng nói:
"Nếu như em không nói gì thì anh coi như em đã thừa nhận là em còn yêu anh đó."
Clara vừa định mở miệng nói thì anh đã ôm lấy cô vác lên vai hành động của anh làm cô giật mình, cô đánh vào lưng của anh hét lớn:
"Phương Thần! Anh đang làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống."
Phương Thần vác cô tiến về xe của mình:"Nếu như em còn la hét nữa thì anh sẽ cưỡng hôn em trước mặt tất cả mọi người đó."
Vừa nghe anh nói thế cô liền im ngay lập tức, anh đưa cô vào trong xe thắt dây an toàn cho cô rồi lên xe lái xe đi, Clara vẻ mặt giận dỗi hỏi anh:
"Rốt cuộc là anh muốn đưa tôi đi đâu?"
"Đi về Phương viên."
"Cái gì? Phương viên? Tại sao tôi lại phải về đó chứ?"
Phương Thần bấm nút cho xe tự động chạy anh quay người tiến sát lại cô vẻ mặt nghiêm túc hỏi:
"Anh hỏi em rốt cuộc là em có về Phương viên cùng anh không?"
Clara nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đó của anh thì cô khẽ nuốt nước bọt như bị anh sai khiến cô gật đầu một cái thật mạnh thốt lên:"VỀ!"
Phương Thần nhìn cô cười tít mắt xoa xoa đầu của cô:
"Ngoan lắm! Rất biết nghe lời."
Clara như bị thôi miên cứ nhìn anh chăm chăm cổ thì rụt lại Phương Thần nhìn bộ dạng của cô trông rất buồn cười, Clara như vừa mới được hoàn hồn cô mếu máo giọng nói vô cùng đáng yêu:
"Anh dám bắt nạt tôi. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ bắt nạt tôi bây giờ anh lại bắt nạt tôi."
Phương Thần nhìn thấy cô mếu máo thì tay chân anh luống cuống hết cả lên:
"Anh đâu có bắt nạt em đâu."
"Anh có!" Clara khẳng định với anh.
Phương Thần gật đầu như băm tỏi, dỗ dành cô:
"Là anh bắt nạt em! Là anh sai! Anh sai rồi em đừng dỗi nữa."
"Anh bị tôi lừa rồi!" Clara cảm thấy đắc ý khi lừa được anh.
Phương Thần bật cười trước sự trẻ con của cô, anh lắc đầu bó tay anh xoa đầu cô với ánh mắt đầy cưng chiều:
"Em đó! Anh chịu thua em rồi."