"Chào buổi sáng!"
Hôm nay tôi đang làm công tác sao đỏ với Chinatsu-senpai.
Chị ấy là một tiền bối dễ dãi, nhưng lại rất ngầu khi thi hành nhiệm vụ. Chị ấy thuộc kiểu người thường hay ngủ gật trong giờ học nhưng lại đạt điểm cao trong những bài kiểm tra.
Có vẻ chị ấy có rất nhiều bạn và luôn chào hỏi những học sinh khác với nụ cười trên môi. Chị ấy là Ủy viên Kỷ luật, và thường thì vị trí đó không nhận được nhiều cảm tình, nhưng chị ấy lại hoàn toàn không có vẻ đó chút nào.
Sau khi đã làm việc cùng chị ấy vài lần, tôi nhận ra Chinatsu-senpai cũng có fanclub, dù không lớn bằng Hayama-senpai. Chị ấy nói đó là "đặc quyền của phó chủ tịch", nhưng nhan sắc của chị ấy cũng thuộc vào hàng mỹ nhân, nên việc có fanclub cũng không có gì là lạ.
Đã ba tuần kể từ ngày khai giảng, những cánh hoa anh đào đã héo cả, và các tân học sinh có vẻ đều đã quen trường quen lớp.
Là ủy viên kỷ luật, tôi chỉ làm công tác sao đỏ và tuần tra sau giờ học, và tôi nghĩ tôi bắt đầu quen với nhiệm vụ rồi. Nhưng điều mà tôi mãi vẫn không quen, đó là cảnh cáo người khác về việc vi phạm nội quy trường.
"Xin lỗi, nhưng chị có thể cởi vòng cổ ra được không ạ?"
Chị ấy đeo cà vạt vàng, tức đang học năm ba. Phải nhắc nhở học sinh lớp trên như thế này khiến tôi không thoải mái. Có vẻ là ở Nhật Bản thì sinh sớm hơn một chút cũng khiến bạn là bề trên của người khác. Tôi ước nhà trường ngừng phân biệt lớp bằng màu cà vạt.
"À- Rồi rồi."
Chị tiền bối dừng bước và cởi vòng cổ với điệu bộ khó chịu.
Tôi ước chị ấy đã cởi nó ra trước khi vào cổng, nếu thế tôi đã không phải lên tiếng nhắc nhở.
"Cô là... Shimizu Mirai hả?"
Chị tiền bối đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
Chị ấy biết tôi.
Nhưng tôi thì không nhận ra chị.
"Vâng, nhưng... Làm sao chị biết?"
"Tôi ngạc nhiên vì mặt cô y hệt như trong ảnh từ Purikura[note55675]. Cô có nhớ cái tên Isesaki Yuuya không?"
Isesaki Yuuya. Anh ấy là một đàn anh, ở thời điểm đó vẫn còn học lớp Chín, mà tôi đã tán tỉnh cho "trò chơi" khi tôi đang học lớp Bảy.
Tôi có linh cảm không lành.
"Chị là gì của Isesaki Yuuya-san ạ?"
"Takeuchi, bạn gái cũ của cậu ta."
"Vậy ạ."
"Cô tán tỉnh cả đống đàn ông, rồi giờ quay ra làm trò này à? Cô là lí do chúng tôi chia tay đấy."
Đã ba năm rồi. Tôi không biết Isesaki đã có bạn gái, và tôi không biết rằng họ chia tay vì tôi. Thành thực mà nói, tôi không thoải mái vì chuyện này lại đang xảy ra ở đây. Có vẻ chị ấy có thù với tôi, nhưng tôi không cảm thấy rằng chị ấy nên đào lại chuyện cũ bây giờ.
"Cũng lâu rồi, đúng không? Em không biết lúc đó Isesaki-kun đã có bạn gái."
"Cô cứ dây dưa mãi, chỉ nhớ lại thôi cũng làm tôi đau đớn. Cô chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của anh ấy cả. Nhưng tôi bất ngờ là một đứa hám trai như cô lại theo học một trường nữ sinh đấy. Ở đây không có đứa con trai nào bảo vệ cô đâu. Nhớ lấy."
Chị năm ba mang tên Takeuchi lườm tôi rồi đi thẳng tới khu lớp học.
Tôi bị bọn con gái ghét, nhưng chưa bao giờ bị bắt nạt cả. Đó là do có nhiều cậu con trai bảo vệ tôi. Họ luôn vây quanh tôi với hi vọng một ngày tôi sẽ chú ý tới họ.
Tuy nhiên, vì đây là trường nữ sinh, không có ai bảo vệ tôi cả.
Chị ấy đã thấy cuộn băng quấn quanh cổ tay tôi.
Nguy hiểm rồi. Tôi có thể thấy rằng tương lai mình không yên ả chút nào.
"Chuyện gì vậy? Em vướng vào rắc rối à?"
Chinatsu-senpai nhìn tôi lo lắng và hỏi. Tôi không thể để Senpai phải dây vào chuyện này được.
"Không ạ, không có gì đâu."
Senpai nghiêng đầu nhìn tôi trong im lặng, và tôi mỉm cười với chị.
"Em ổn thật mà."
Tôi biết việc tôi làm trong quá khứ là sai. Tôi đang chơi đùa với trái tim con người.
Do đó, việc có người cố gắng hại tôi là không thể tránh khỏi. Tôi tin rằng vết sẹo trên cổ tay là mình chứng cho tội lỗi được khắc lên cơ thể tôi. Có lẽ trong tương lai tôi khó tránh khỏi việc có thêm nhiều vết sẹo nữa.
Lần này là lời cảnh báo rõ ràng rằng Takeuchi sẽ hành động.
Chỉ là vấn đề thời gian trước khi chị ta làm gì đó. Nếu chị ta định làm hại tôi, thì cũng chẳng sao. Tôi sẵn sàng đón nhận nó.
Tuy nhiên, tôi chắc chắn không muốn người ngoài bị liên lụy và tôi không muốn mặt này của tôi bị lộ ra cho bất kỳ ai khác trong học viện. Tôi chỉ mong vết thương sẽ không nghiêm trọng đến mức nhà trường phải liên lạc với cha tôi như lần trước.
Tôi không kể với ai khác về Takeuchi, và dành cả ngày trên trường trong trạng thái cảnh giác cao độ, nhưng rồi cũng hết ngày mà không có gì xảy ra.
"Đến đây một chút."
Ngay khi tôi chuẩn bị rời trường, Takeuchi kéo tôi đến một phòng thể dục ít người qua lại. Micchi và Kanoe nhìn tôi tò mò, nhưng tôi mỉm cười xua tay với họ.
Bàn tay đang nắm lấy tôi siết rất chặt. Tôi không cố bỏ chạy. Cứ như quả báo cuối cùng cũng tới vậy. Tôi không thể biết được họ sẽ làm gì tôi, và nỗi sợ khiến cơ thể tôi tê dại.
Căn phòng đựng dụng cụ thể dục chỉ được chiếu sáng lờ mờ nhờ một tia sáng mờ chiếu qua một ô cửa sổ nhỏ.
Tôi bị đẩy vào tường và ngã xuống đất.
"Tôi muốn cô nghe theo mọi điều tôi nói."
Hai nữ sinh khác đang đứng bên cạnh Takeuchi. Cả hai đều học năm ba.
"Em phải làm gì ạ?"
"Đầu tiên, dogeza[note55676] cho tôi."
"Dạ."
Khi tôi quỳ xuống, tôi nghe một tiếng cười khan.
Tôi dập đầu xuống sàn bê tông lạnh và bị một bàn chân đạp mạnh lên đầu.
Tôi biết rằng nếu tôi phản kháng sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh hơn nếu tôi nghe lời.
"Cô có thực sự hối lỗi không?"
"Chị có thể tha thứ cho em được không?"
Bàn chân đang đạp lên đầu tôi ấn mạnh hơn. Tôi có thể cảm nhận được sàn bê tông cứng đang ép vào trán mình rất đau. Tôi không cản được mà bật kêu lên trong họng.
"Ê, sao cô không phản kháng? Cô ngoan ngoãn quá. Chả vui gì cả."
"Chị có muốn em chống trả không?"
"Hả? Gì cơ? Cô đang làm tôi cáu đấy. Hai cậu giữ vai nó cho tớ đấm một cái được không?"
Ai cô gái hai bên tôi dựng tôi dậy và luồn tay xuống dưới nách tôi và giữ chặt lấy vai tôi.
Tôi nghĩ thầm, chẳng phải hai người này chả liên quan gì à? Tôi hiểu nếu đó là Takeuchi, nhưng tại sao tôi lại bị giữ lại bởi những người chả liên quan gì đến mình vậy? Người ta thường nói kẻ yếu thì thường tụ lại thành nhóm với nhau, có lẽ mấy người này cũng thế. Cơ thể tôi vẫn hơi run vì sợ, nhưng tôi lại lỡ cười khẩy.
Ngay thời điểm đó, má trái tôi bị va chạm mạnh. Cơ thể tôi bị đánh bật ra sau và tầm nhìn tôi bỗng trở nên mờ mịt.
Tôi ngã xuống và đập gáy xuống đất. Tai tôi ù đi làm não tôi tê dại. Đến lúc tầm nhìn của tôi trở lại, tôi đang nhìn lên trần căn nhà kho.
Khi tôi dần tỉnh táo trở lại, tôi cảm thấy má và môi đau dữ dội. Tôi rên rỉ trong đau đớn. Tôi không ngờ chị ta lại đấm tôi thật.
"Đừng vội mừng!"
"Ugh…!"
Sau khi đã ngã, tôi bị đá vài phát vào bụng và buộc phải nín thở.
"Hah, hah… tạm tha cho cô lần này. Nếu cô mách lẻo, bọn tôi sẽ giết cô. Đi nào."
Mấy người đàn chị rời căn phòng.
Tôi nhẹ nhõm vì điều đó, nhưng vẫn mắc kẹt tại chỗ cho đến khi cơn đau vơi đi.
Khi tôi chạm tay lên má, nó tê và nóng đến mức tôi không cảm nhận được gì. Điều này có thể để lại sẹo. Nhưng tôi cũng có phần nhẹ nhõm vì tôi chỉ bị đấm và đá. Vẫn còn tốt hơn lần tôi bị đâm bởi một cây bút chì kim.
Tôi hít thở sâu để làm cơ thể tê dại vì sợ của mình bình tĩnh lại. Họa tiết trên sàn bê tông càng ngày càng trở nên rõ nét. Khi tôi cố ngẩng đầu lên, đầu tôi đau dữ dội, nên tôi nhắm mắt lại đợi một lúc cho đến khi hồi phục.
Những chỗ tôi bị đấm và đá vẫn còn đau, nhưng đã đỡ hơn trước.
Tôi nâng người mình dậy. Cơn đau đầu không còn quá tệ nữa.
"Phù…"
Tôi lảo đảo đứng dậy và mở cửa phòng kho để ra ngoài. Cũng may là cánh cửa không bị khóa.
Tôi để hết đồ lại trong lớp, nên tôi phải quay lại lấy. Tôi chắc rằng mình trông rất tệ. Bộ đồng phục của tôi bẩn hết cả. Mong rằng tôi không gặp phải ai.
Đồng hồ cho thấy đã sắp đến giờ những học sinh không có hoạt động câu lạc bộ phải về nhà, nên không còn nhiều học sinh ở trường nữa.
Tôi tới được phòng học và lấy đồ của mình. Khi tôi soi mặt mình vào gương tay, má trái tôi đỏ rực và phồng lên, môi tôi bị rách và chảy máu do tôi đã lỡ cắn phải khi bị đánh.
Trông tôi tệ quá. Rời khỏi đây thôi.
Khi tôi ra khỏi lớp học và tiến tới lối ra, tôi thấy Hayama-senpai và một học sinh năm nhất, Chigasaki Youko, một Ủy viên Kỷ luật. Cô nàng tội nghiệp này đã bật cười trước câu đùa của Chinatsu-senpai ngay trước mặt Hayama-senpai vào ngày họp Ủy ban. Nhưng Hayama-senpai không thay đổi thái độ gì mà tiếp tục đối xử với cô ấy như bất kỳ học sinh năm nhất nào khác. Tôi nghĩ cô ấy là một cô gái nghiêm túc và tốt bụng, dù khiếu hài hước có hơi nhạt một chút. Chúng tôi cũng đủ thân để nói chuyện với nhau vài lần.
Hôm nay hai người đó nhận nhiệm vụ tuần tra.
Tôi cố chạy ngược lại để tránh mặt họ, nhưng đã quá muộn.
"Chờ đã."
Tôi bị bắt quả tang rồi. Senpai đã gọi, tôi không thể trốn chạy nữa.
Tôi quay người lại.
Senpai nhìn thẳng vào mắt tôi và nhanh chóng tiến tới chỗ tôi. Chị ấy nghiêm nghị nhìn tôi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt chị ấy.
"…Giải thích đi."
"Em đang chơi trong sân trường thì bị ngã… Đến giờ em phải về rồi."
Thở dài, Hayama-senpai bảo Youko, học sinh năm nhất đang đứng cạnh chị, về nhà.
Youko lo lắng nhìn tôi, rồi nghe lời Senpai và rời đi mà không do dự.
"Ngã kiểu gì mà lại bị thương như này."
Chị ấy nhẹ nhàng chạm vào vết thương với mu bàn tay, và tôi nhăn mặt lại trước cái lạnh từ bàn tay chị và cơn đau tê dại.
"Em…"
Tôi cố tìm cách nói dối chị, nhưng không biết nói gì, nên chỉ biết im lặng. Tôi chỉ muốn chị ấy thả cho về nhà thôi.
"Nói chị nghe ai làm."
"…Không ai cả. Chị cho em về được chưa?"
Hayama-senpai nhìn thẳng vào mắt tôi.
Người kia là một học sinh năm ba. Tôi chắc rằng nếu tôi nói ra sẽ có chuyện và đàn chị của tôi có thể sẽ ác cảm với tôi. Chị ta là người không ngại đánh người. Nếu chỉ tôi thì không sao, nhưng tôi không thể để chuyện này leo thang được.
"Em không tin chị à?"
"Không phải thế. Đây là chuyện của em."
"Em là Ủy viên Kỷ luật, chuyện của em là chuyện của chị."
"Senpai, làm ơn. Ổn mà."
"Nếu em thực sự muốn giúp chị, nói cho chị biết ai làm. Đây là nhiệm vụ của em."
Cái cớ bị ngã có vẻ không còn tác dụng. Chị ấy biết tôi bị ai đó đánh. Tôi muốn về nhà lên giường nằm càng sớm càng tốt, nhưng có vẻ thế nào Senpai cũng không cho tôi đi. Lần trước thì chị ấy cố đuổi tôi về nhà, vậy mà bây giờ…
"Em không muốn gây rắc rối cho Senpai."
"Việc em không chịu nói mới gây rắc rối cho chị."
"Nếu em nói ai làm thì chị sẽ làm gì?"
"Chị sẽ có biện pháp giải quyết với tư cách Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật."
"Họ có thể thù cả chị và chị sẽ bị như em đấy. Em không muốn thế đâu."
"Haah… Ngoài kia không thiếu người muốn làm hại chị. Chị không sợ đâu. Nên nói đi."
Khi chị ấy nói điều đó, nét mặt chị có chút buồn.
"…"
"Tin chị đi."
Hayama-senpai hơi cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt xám trong của chị nhìn thẳng vào mắt tôi đầy kiên định và vững vàng. Yêu cầu từ một Senpai tận tụy với công việc. Tôi biết đây không phải ý định trước hết của chị ấy và chị ấy chỉ đang yêu cầu tôi giúp chị ấy hoàn thành công việc, nhưng tôi vẫn cảm nhận được rằng chị ấy có lo lắng cho tôi. Cứ như bị đắm chìm trong đôi mắt nghiêm nghị ấy, tôi cứ thế mà thành thật một cách tự nhiên.
"…Là Takeuchi-san, một học sinh năm ba. Em không biết tên riêng của chị ấy. Còn hai học sinh năm ba khác nữa."
"Biết ngay mà. Ngay sau khi về nhà hôm nay, đến bệnh viện đi. Chị sẽ đến phòng y tế lấy ít đá chườm, nên đợi chị ở đây."
Tôi tự hỏi ý chị ấy khi nói "biết ngay mà" là gì. Bình thường Takeuchi hay gây rối lắm à?
Tôi đợi Senpai quay lại từ phòng y tế, bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu.
Tôi nhận lấy túi chườm và đặt lên má.
"Xoay người lại."
Đám bùn từ giày Takeuchi trên đầu tôi và bụi bẩn trên đồng phục tôi được phủi đi nhẹ nhàng.
Cuối cùng, Hayama-senpai chỉ hỏi tôi tên thủ phạm.
Takeuchi cũng có nói nếu tôi khai tên chị ta ra, chị ta sẽ giết tôi, nên tôi có chút lo lắng.
Tôi bị đập đầu khá mạnh và giờ chỉ muốn tự lo chuyện của mình. Tôi cố chịu đau và rảo bước về nhà.