Chắc là vì tôi đã ngủ một thời gian dài nên cơ thể tôi nó sảng khoái cả lên, tôi đang vô cùng khoẻ đây.
Tôi cứ tưởng Momiji cũng sẽ dai dẳng cả sau khi tôi tỉnh dậy, nhưng có vẻ không có chuyện gì xảy ra.
Có thể là vốn dĩ tôi ở tiền kiếp - Ayato trong thế giới manga này là kiểu người dễ dàng thích nghi mà không luyến tiếc gì nhỉ? Hay là khi tôi chuyển sinh vào tên này nên mới có thể mau chóng thích nghi ta? Tôi cũng không biết gì nữa.
Thế nhưng, hiện tại... có một chuyện tôi biết là những kỉ niệm về Momiji vẫn chưa hề quên đi, mà cảm xúc với cô ta thì không còn nữa.
Những cảm xúc cay đắng từ hai hôm trước giờ cũng không còn.
Hiện tại tôi chỉ muốn giải quyết vụ này càng sớm càng tốt. Trước mắt, tôi phải làm gì đó với cuộc gọi nhỡ của Momiji.
-------------------
Mà có nói là làm gì đó, thì làm gì giờ? Gọi lại cho cô ta chăng? Không được... nhưng mà nhìn số lượng cuộc gọi nhỡ như này thì tôi biết tinh thần của Momiji hiện tại không được ổn.
Mà thôi trước mắt thì...
「Xin lỗi nha, giờ tớ mới dậy. Khi nào có thể nói chuyện thì gọi cho tớ.」
... Vậy là được rồ iha?
Gia đình cũng lo cho tôi, nên xuống lầu thôi.
Vào lúc tôi tính thế và nhét điện thoại vào túi quần.
Thì điện thoại rung lên. Là cuộc gọi đến.
Người gọi thì dĩ nhiên là Momiji rồi.
Mới tắt màn hình thôi mà đã gọi từ LINE rồi.
Đành phải bắt máy thôi...
"Xin chào...?"
"A, Ayato sao...? Anh đã khoẻ rồi à?"
Ồ... Khác với tưởng tượng của tôi, trông cô ta bình thường thật. Cứ nghĩ là cô ta sẽ hoảng loạn lên cơ.
"Ừm, tớ không sao rồi."
Một khoảng lặng từ khi tôi nói.
"Vậy à... Tốt quá rồi. Thật ra thì em... Em... đã làm chuyện tồi tệ với Ayato... rồi..."
"Ừm. Tớ biết chứ. Chuyện của Momiji và cậu ta."
Tôi bình tĩnh trả lời bằng giọng vô cùng lạnh lùng.
"Phải... ha... Quả nhiên là..."
Momiji nói với giọng run rẩy.
Tin nhắn LINE thì bảo là muốn xin lỗi... Còn giờ thì Momiji lại bảo là đã làm chuyện tồi tệ...
Lẽ nào Momiji đang nghĩ là tôi vẫn chưa biết gì nha?
Chuyện Momiji với tên kia cãi nhau với Kanzaki-san thì ai cũng biết rồi, nhưng chắc cô ta nghĩ là Kanzaki-san vẫn chưa cho tôi biết chuyện đó à?
Tuy không biết sự tình ra sao... Nhưng trước mắt tôi định sẽ thôi không giả ngu nữa. Bây giờ, tôi muốn đối mặt, nói chuyện nghiêm túc với cô ta.
Momiji bắt đầu vừa khóc vừa nói thẳng thừng ra.
"Em... Đã ngoại tình với Takatsuki-kun.... Em xin lỗi anh... Em thật sự, thật sự xin lỗi anh. Em biết ngoài lời xin lỗi ra thì em không thể làm gì thêm... Nên hãy để em được xin lỗi anh. Em xin lỗi anh, em xin lỗi anh. Em yêu Ayato đến dường nào rồi mà... Em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh!"
"Ừ, thôi được rồi Momiji. Tớ không có giận gì đâu."
"Ể, anh đùa sao...? Thật à anh?"
"Chuyện này sao mà đùa được. Thật đấy."
"V-Vậy thì... Chúng ta vẫn...!"
"À xin lỗi. Tuy tớ không có giận, nhưng mà tớ không còn cảm xúc đó nữa."
"... Ể? Ý anh là sao?"
"Tôi không còn muốn hẹn hò với cô nữa."
".....!! Quả nhiên là Ayato...! Anh vẫn đang giận em đúng không? Em xin lỗi! Em xin lỗi! Ayato!!! Em xin lỗi anh mà! Anh bắt em làm gì em cũng làm hết! Dù không có hẹn hò đi nữa thì cũng không sao...! Em muốn... Em muốn được ở bên anh...! Em xin anh đó!"
Cô ta khóc lớn lên rồi. Những gì cô ta nói hoàn toàn không có lời dối gian nào.
"Xin lỗi, Momiji. Không được đâu. Nên là... hãy để tôi nói lời cuối nhé? Tôi... Anh thật sự yêu em. Momiji, anh thật sự rất yêu em! Cảm ơn em, Momiji. Khoảng thời gian được hẹn hò với em... anh thật sự rất hạnh phúc! Tuy khoảng thời gian đó vô cùng ngắn ngủi... thế nhưng đó là những kỉ niệm rất vui vẻ với anh. Niềm hạnh phúc này suốt đời anh sẽ không bao giờ quên đâu."
"A, A, Ayatoooooooo!!!!!!!!"
".... Vĩnh biệt em. Momiji."
Tôi nói xong và cúp máy.
Cậu đã cố gắng lắm rồi, Ayato.
Khi cúp máy, tôi lại rơi nước mắt. Thế nhưng tôi biết đây không phải là giọt nước mắt của sự đau buồn.
Và giọt nước mắt này không phải của tôi, mà là chính bản thân Ayato đã khóc.
Cả cảm xúc dành cho Momiji đã nói qua điện thoại cũng chính là những lời của Ayato.
︎︎ Tôi cảm thấy mình được trở lại là chính mình khi cuộc gọi kết thúc.