Solo: MPID-04
___________________________________
Tôi, Sarasa Ashizawa, luôn là một kẻ tầm thường như bao người khác.
Khi còn là học sinh sơ trung, tôi mang trên mình một tính cách rất đỗi giản dị, không có gì nổi trội cả. Và tôi cứ cắm đầu vào việc học hành và chơi thể thao.
Kết quả là tôi bị những học sinh khác đem ra làm trò cười trong một thời gian khá dài. Một cuộc sống tẻ nhạt cứ thế dần trôi qua, mang trên mình một nụ cười giả tạo và tự thu mình lại.
… Rất nhiều lần tôi đã từng nghĩ rằng liệu mình sẽ sống một cuộc sống cô độc như thế trong suốt quãng đời còn lại hay không.
Vào một ngày khi tôi đang còn học năm ba sơ trung, trong lòng vẫn giữ cái ý nghĩ như trên, thì đột nhiên cuộc đời tôi đã bước sang trang mới bởi một sự kiện không lường trước được.
“Này, làm bài tập cho tui tao đi! Cảm ơn trước nhé!”
“À…, ừ…”
Cái ngày đó, những người bạn học vẫn ép tôi làm bài tập hộ cho chúng nó như thường lệ, nhưng bản thân không thể từ chối được vì cái tính quá nhút nhát của mình, và thế là tôi phải ở một mình sau giờ học trong phòng học không một bóng người để hoàn thành bài tập được nhờ.
Khi bản thân nghĩ rằng mình đang dần trở thành công cụ để người khác sai khiến thì cái cảm giác thất vọng lại tràn ngập trong lòng, nhiều đến nỗi tôi suýt nữa đã bật khóc rồi.
Ngay sau đó, cậu ấy từ đâu xuất hiện.
“Cậu đang làm cái gì vậy?”
“...Eh?”
Một nam học sinh đang đứng ngó vào trong đây từ ngoài hành lang.
Đó là bạn học ở lớp kế bên, Shoryu Kiryu.
Nếu so sánh, cậu ấy là một con người vui tươi, luôn đối xử tế nhị với mọi người. Một con người đối lập với mình.
Vì thế cho nên tôi không giỏi trong khoản bắt chuyện với cậu ấy. Tuy nhiên…
“Cậu đang làm bài tập về nhà à? Nhưng đó không chỉ cho mình cậu, đúng không? Mình biết mà, ai đó đã ép cậu phải làm cái đống bài tập này.”
“Ể?... Ừm…”
“Con mẹ nó, nếu đã không tự mình làm được thì đừng có ép người khác phải làm thay như vậy chứ. Mình hiểu rồi. Mình sẽ bắt bọn họ dừng ngay cái việc này lại, được chứ? Nói mình tên của những đứa ấy.”
“Không… không phải đâu…”
Tôi không muốn người khác dây vào mớ rắc rồi chỉ vì mình đâu.
Tôi không muốn cậu ấy rơi vào tình huống trớ trêu như tôi ngay bây giờ đây.
Nhưng thay vì để ý tới những lời tôi vừa đáp lại, thì cậu ấy lại phân vân hỏi tiếp. “Sao cậu không nhờ mình làm giúp? Cậu có chắc mình muốn như này không? Cậu liệu rằng có thể tận hưởng cuộc sống này khi bản thân đang bị sai khiến với những kẻ ác độc như vậy?”
“Ờm, thì…”
“Chúng ta chỉ còn một năm ở mái trường cao trung này nữa thôi. Cậu chắc hẳn đang nghĩ rằng “chỉ cần chịu đựng đám ấy thêm chút nữa thôi, sau này thì mình cũng có thế thoát khỏi họ thôi mà”, mình nói có đúng không? Nhưng cậu chắc chứ? Họ liệu có buông tha cho cậu và để cậu yên hay không?”
“...”(Sarasa)
Cậu ấy nói đúng.
Ngay cả khi mình lên đại học, chưa chắc những điều đó sẽ không tái diễn với mình nữa.
Tôi không muốn bị biến thành vật tiêu khiển cho người khác!
Không thể được!
“Vậy cậu định đổi thay đúng không? Đừng lo, mình ở đây để giúp cậu.”
“Ể?!... Ừm? …Nhưng?”
“Đổi lại, mình cần cậu dạy kèm! Nếu không thì mình không thể đỗ nguyện vọng của mình mất! Xin cậu đó!”
Lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh của mình, tôi lại được ai đó thành tâm nhờ vả thay vì ra lệnh.
Quyết rồi, mình sẽ thay đổi vì cậu ấy vậy.
Nhưng sau đó tôi lại nghĩ về con người quá ngây thơ này.
Tuy nhiên, Tôi đang cực kỳ hạnh phúc.
Và từ ngày hôm ấy, tôi đã bắt đầu tỉa ngắn tóc, thứ mà trước đó bản thân chẳng thèm ngó ngàng tới. Tôi cũng bắt đầu trang điểm và cố gắng nói rành mạch vui tươi hơn.
Hằng ngày, sau khi tan trường, hai chúng tôi luôn học cùng nhau, và tôi thì tận hưởng từng giây phút được ở bên cậu ấy.
Và thời gian trôi đi nhanh như một cơn gió. Mới đó mà chúng tôi đã tốt nghiệp cao trung rồi.
Tôi rất buồn khi không được gặp cậu ấy thêm một lần nào nữa, nhưng sau đó bản thân lại biết tin cậu ấy vào chung trường với mình.
Thật vậy.
Kami-sama đã ban phước cho con rồi.
Và rồi tôi gặp lại cậu ấy…
“Mình đã thích cậu… ngay từ lần đầu gặp mặt rồi! Xin hãy hẹn hò với mình!...!”
Lần đầu tiên trong cuộc đời này, tôi đã thổ lộ tình cảm của mình với một người. Và được chấp nhận.
Thật hạnh phúc khi trao cho cậu ấy nụ hôn đầu của mình.
Sau đó, chúng tôi hẹn hò với nhau thường xuyên, và lần đầu của tôi cũng đã trao luôn cho cậu ấy.
Tôi đã sống trong hạnh phúc từ đó, bản thân chỉ muốn quảng thời gian này không bao giờ kết thúc.
Nhưng tôi đồng thời cũng thấy khó chịu.
Anh ấy có rất nhiều bạn. (Trans: Đến chỗ này thì mình xin đổi cách xưng hô cho nó thân thiết nhé)
Và người bạn thân thiết nhất của anh ấy chính là Kurusu Mone.
Một người con gái xinh đẹp luôn lờ đờ mệt mỏi, nhưng lại thường xuyên tám nhảm với anh ấy.
Nhìn cảnh hai người ấy vui vẻ nói chuyện với nhau, lòng tôi bắt đầu quặn lại.
… Có khi nào vào một ngày nào đó anh ấy sẽ rời xa khỏi mình hay không?
Không, Không, KHông, KHÔNg, KHÔNG, KHÔNG THỂ NÀO!
Mình tuyệt đối sẽ không để điều đó xảy ra!
Mình phải tìm cách chia rẽ hai người đó.
Nhưng nếu mình cứ liên tục bám lấy anh ấy, thì chắc chắn bị nói là quá phiền nhiễu mất.
Mình chắc chắn không thể để anh ấy nghĩ như vậy được.
Anh ấy còn đặt một chiếc bánh mà không báo trước cho tôi nữa.
Mà tại sao…?
Và rồi tôi cuối cùng cũng nhận ra điều ngu dốt mình đã làm trước đó.
—----
Mình nên làm gì đây.
“À, Biết rồi…”
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu: Mình có lẽ sẽ khiến cho anh ấy nghĩ rằng bản thân không thể sống nếu thiếu mình được.
Được rồi, nếu mình trở nên lạnh nhạt, thì anh ấy sẽ không bỏ mặc mình nữa, vì sau cùng thì anh ấy yêu tôi mà.
Anh ấy sẽ ở bên mình mãi mãi chứ? Anh ấy sẽ rời xa người ấy chứ?
Đó là những suy nghĩ của tôi vào lúc đó.
Và tôi bắt tay ngay vào việc thực hành.
Mỗi khi tôi từ chối, anh ấy lại trở nên buồn bã. Nhìn anh ấy như thế thì trái tim tôi cũng như muốn vỡ nát lắm chứ.
Nhưng đúng với dự kiến, anh ấy vẫn cố gắng ở bên tôi.
Đo giống như mình đang cố gắng che chở anh ấy vậy, và bất cứ khi nào tôi nghĩ về chuyện đó, lòng tôi như nở hoa.
Tôi không thể quên cái cảm giác thỏa mãn như thế được, và bản thân lại tiếp tục chửi rủa và đối xử tàn nhẫn với anh ấy.
Nhưng có vẻ như tôi đã phạm sai lầm ngay từ đầu rồi.
“Chia tay đi.”
Vào một ngày, anh ấy đã nói vậy.
Tôi không hiểu nổi. Sau cùng tôi vẫn coi đó như một câu nói thoáng qua.
Anh ấy đã ở bên tôi quá lâu rồi, nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng nổi cái viễn cảnh anh ấy nói lười chia tay với mình.
Tôi không muốn phải xa anh ấy. Đó chỉ là một cái cớ mà thôi. Sự thật rằng tôi chỉ muốn anh ấy luôn ở cạnh mình và không đi đâu cả mà thôi.
Cùng lúc, tôi hồi tưởng lại cái ngày mà bản thân lần đầu gặp anh ấy.
Tôi đã sa vào lưới tình rồi, nhưng mình sai ở đâu mới được cơ chứ?
Tôi nên làm cái gì bây giờ?
Từ ngày đó, anh ấy thay đổi hoàn toàn cách hành xử của mình với tôi.
Nhưng tôi không muốn chấp nhận cái sự thật này.
Tôi vẫn còn yêu anh ấy lắm chứ.
Tôi không muốn để anh ấy rời đi đâu. Chắc chắn.
Anh ấy là của tôi, MÃI MÃI LÀ CỦA TÔI.
Tôi sẽ trở lại làm Sarasa của trước kia. Tôi đã lạnh nhạt đủ rồi.
Tôi sẽ mang những ngày tươi đẹp đó quay trở lại, và hứa rằng sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.
“Shoryu…”
Tôi gọi tên người bạn trai của mình.
Một cái tên thật đáng yêu.
“Em yêu anh…”
Chỉ cần nói như vậy thôi mà tôi cảm thấy trong lòng đang đắm chìm trong cảm giác vui sướng đến bất tận.
Tôi thật sự rất thích anh ấy, yêu anh ấy, muốn ở cạnh anh ấy mãi mãi.
Cả tâm hồn lẫn thể xác của anh ấy đều thuộc về tôi.
Tôi sẽ không đưa anh ấy cho một người nào khác. Tôi không cho phép bất kì ai chia rẽ đôi ta.
Tất cả mọi thứ của anh ấy đều thuộc về tôi.
Tôi là người yêu của anh ấy.
Chỉ có mình tôi mới được phép ở cạnh anh ấy.
Chuyện đó không có gì là sai đúng không?
“Em yêu anh, Shoryu-kun…”
Em xin lỗi vì đã quá lạnh nhạt với anh.
Em xin lỗi vì đã quá tàn bạo đối với anh.
Em cuối cùng cũng nhận ra ai mới là quan trọng nhất.
Em không thể sống nếu thiếu anh.
Em chắc là anh cũng vậy, đúng không, Shoryu?
Nên anh mới lạnh lùng tránh xa em như vậy, phải chứ?
Hmm, em hiểu rồi.
Vì chúng ta là một cặp tình nhân mà.
Chúng ta vẫn yêu nhau.
Cho dù anh có xa lánh, mắng chửi, hay hung bạo với em đến thế nào đi chăng nữa, em sẽ chấp nhận hết.
Vì em yêu anh.
“Bên cạnh đó… Shorryu-kun, anh đã đi làm thêm sao?”
Em không cho phép anh tự tiện làm vậy.
Không chỉ mình anh thôi đâu.
Nhìn thấy anh nói chuyện với người con gái khác khiến em muốn giết quách cô ta đi cho rồi.
Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì dám phản bội em.
Nhưng… có thể anh làm thêm để chuẩn bị cho lễ thành hôn của chúng ta lắm chứ.
Mmm… Không ngờ anh lại có mặt xấu hổ đến như vậy đó.
Vậy chẳng phải lời chia tay và công việc bán thời gian kia chính là một bất ngờ của anh ấy dành cho mình sao.
“Ôi trời ạ… Không ngờ mặt này của anh vẫn dễ thương như thế.”
Cho nên, với tư cách là một người vợ, mình phải kiên nhẫn chờ cho đến khi anh ấy cầu hôn mình.
“Em sẽ chờ, anh yêu à…”
___________________________
Trans: Nếu mình có người yêu là yan thì tốt biết mấy.
AI muốn làm người yêu tôi ko hè.
Btw, buổi tối tốt lành. :))))