Cô bước xuống xe trong chiếc đầm dạ hội đen và đôi giày pha lê càng làm tăng tính mỹ lệ, từng bước đi của cô để lộ đôi chân dài đẹp đến từng milimet nhờ đường cắt xẻ tinh tế ngay chân váy. Mái tóc dài được búi cao có vài sợi rớt xuống để lộ cái cần cổ thanh mảnh và xương quai xanh cực kì câu dẫn. Cô bước vào bên trong đại sảnh như một nữ thần toả ra mị lực tứ phía làm cho ai ai cũng phải ngước nhìn.
-Quản lí Từ: Thật hân hạnh khi Tần tổng có thể tham dự buổi tiệc nhỏ của chúng tôi.
-Cô: Quản lí Từ quá khách sáo rồi. Sau này công ty chúng tôi vẫn cần sự hợp tác nhiều từ quý công ty
Cô nở nụ cười công nghiệp cùng tán gẫu với quản lí Từ, những vị khách quý khác cũng như con ong tìm thấy mật mà bước tới xã giao. Sau một hồi trưng khuôn mặt giả tạo để đón tiếp những ánh mắt dê xòm kia thì cô cũng đã có thể yên vị ở một góc, tay câm ly vang đỏ mà nhìn những khuôn mặt giả tạo mang danh tầng lớp thượng lưu kia.
-Cô: Haizzz. Biết là thế nào cũng như vầy mà
Bụp....
Bỗng dưng đèn điện vụt tắt, tất cả ánh sáng duy nhất được phát ra là từ phía khán đài kia. Một người xuất hiện làm cho cô đánh rơi cả ly rượu trên tay. Là nó, chính là nó, người mà cô ngày đêm thương nhớ nay lại xuất hiện trước mắt cô. Thân ảnh gầy còm cao nhòng ngày xưa giờ đã trở nên rất hoàn mỹ, rắn chắc. Ngũ quan ngày xưa còn non nớt thì nay ngày càng rõ nét tự như được điêu khắc ra. Giờ đây nó đứng đó toàn thân toả ra một luồng bá khí làm cho cô không nhịn được mà cứ mãi dõi theo.
-Nó: Xin chào mọi người. Âu Dương Hy tôi rất hân hạnh khi các vị đây đã bỏ thời gian quý báu tham gia bữa tiệc nhỏ này của tôi. Chúc các vị có một buổi tối vui vẻ.
Sau khi nó kết thúc lời phát biểu thì tiếng vỗ tay vang lên khắp cả khán phòng. Cô nhìn nó đến thất thần cho đến khi tiếng vỗ tay vang lên nó đã rời khỏi khán đài thì cô mới bừng tỉnh.
-Cô: Hy Hy....
Cô vội vàng chạy đi tìm nó. Và cuối cùng trời đã không phụ lòng người, cô đã thấy nó đang đứng ở trên ban công.
-Cô: Hy...Hy....là...là...em phải không Hy?
Nó nghe giọng nói quen thuộc thì cũng có hơi xao động nhưng nó đã lấy lại được bình tĩnh mà quay lại.
-Nó: Không phải
-Cô: Em nói dối. Em là Hy mà dù cho em có thay đổi như thế nào thì em vẫn là Hy mà
Đến lúc cô sắp khóc tới nơi thì cuối nó cũng cất tiếng
-Nó: Em chỉ giỡn thôi. Dạo này cô sống tốt chứ?
-Cô: Ừm...không tốt lắm
-Nó: Sao vậy? Chẳng lẻ Trung không thể thoả mãn cô?
-Cô: Em nói gì vậy hả?
-Nó: Ấy...ấy đừng nóng. Không phải hai người đã kết hôn rồi sao?
-Cô: Không. Tôi và anh ta chia tay rồi
-Nó: Ồ
-Cô: Còn em thì sao?
-Nó: Em vẫn vậy thôi, vẫn tiếp quản sự nghiệp của gia đình rồi theo sự sắp xếp mà cưới vợ thôi
-Cô: Em...em nói gì...cưới vợ
-Nó: Đúng rồi. Cô có biết Lam Yên không? Cô gái nóng bỏng con gái của Lam gia
-Cô: Không không được.
Không hiểu sao khi nghe tin nó sắp lấy vợ còn khen cô ta nóng bỏng làm cho não cô muốn nổ tung.
-Nó: Hửm?
-Cô: Chẳng lẻ cô không nóng bỏng sao?
-Nó: (OMG Ô.Ô) Cô...cô...nói gì vậy. Cô say hả? Haha
-Cô: Cô nghiêm túc đó. Sao lại là cô ta cô có gì không bằng cô ta chứ
Càng nói cô càng áp sát vào nó tới khi bộ ngực to tròn của cô áp với thung lũng của nó mới thôi.
-Nó: Có...gì cứ từ từ nói. Cô đừng như vậy
-Cô: Em không thích sao? Hay là em chê nó quá nhỏ
Cô dùng ánh mắt đáng thương cộng với đưa một ngón tay lên cắn nhìn nó làm cho nó muốn hộc máu.
-Nó: Em...em nào có
-Cô: Nhìn vậy thôi chứ của người ta hổng có thua Lam Yên đâu, còn đàn hồi tốt nữa đó. Không tin em thử xem
-Nó: ( Trời ơi, cô giáo lạnh lùng ngày xưa sao giờ có thể nói những lời đáng xấu hổ này cơ chứ) Cô à như vậy không tốt đâu. Em có vị hôn thê rồi
-Cô: Hôn thê thôi mà. Bỏ cô ta đi, em thích gì cô cũng có thể chiều em mà
Cô lại tiếp tục ma xát vào người nó làm cho nó dục hoả đốt người. Nhưng đầu óc nó vẫn còn tỉnh táo nên nhanh chóng thay bộ mặt lạnh lùng mà đẩy cô ra.
-Nó: Xin cô tự trọng cho. Chúng ta không thể đâu
Nhìn thân ảnh cao lớn ấy bước đi làm cho cô không ngừng hạ quyết tâm. "Bằng bất cứ giá nào mình cũng phải quyến rũ được em ấy. Dù cho em ấy có hôn thê hay vợ đi chăng nữa thì cũng phải giành lại em ấy. Tiểu Hy à, em là của cô."
Sau màn bỏ của chạy lấy người ở ban công thì nó lại tiếp tục vai trò chủ nhà của mình, từng lượt từng lượt khách lướt qua những vẫn không thể làm phai nhoà được cảm giác ớn lạnh nơi sống lưng, cảm giác như có một ai đó cứ đưa ánh mắt thèm khát về phía nó.
"Sao tự nhiên ớn lạnh vậy nè trời."
Bửa tiệc cuối cùng đã đến lúc kết thúc, đang lúc nó định bước ra phía chiếc BMW thân yêu của mình để về nhà thì ngay lập tức một thân hình cực kì nóng bỏng áp sát vào người nó.
-Nó: Giang tổng cô làm gì vậy?
-Cô: Người ta say rồi, em đưa người ta về đi
Cô đưa cặp mắt quyến rũ nhìn nó, cặp bồng đào thì cứ theo chuyển động của cô mà chà sát vào cánh tay nó. Đề ngăn cho mình không bị dục hoả đốt người thì nó nhanh chóng xách cô ra. Với thân hình gầy còm ngày xưa thì điều đó là không thể đối với nó nhưng nó bây giờ đã khác, điều ấy đối với nó dễ như trở bàn tay.
-Nó: Trợ lí Trương, cô đưa cô ấy về đi
-Cô: Không muốn...không muốn
-Nó: Ngoan ngoãn nghe lời đi, em biết cô không say
-Cô: Hứ...em thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả
-Nó: Em đã có hôn thê rồi
-Cô: Em không cần nhắc đi nhắc lại đâu. Em liệu mà giữ gìn tấm thân trong sạch
Vừa dứt câu cô đã chồm lên mà trao cho nó nụ hôn cháy bỏng, đang lúc cô định đưa lưỡi vào tiến sâu hơn thì nó lại xách cô ra lần nữa.
-Cô: Hừ...lại dùng cách này tách tôi ra
Nó ra hiệu cho thư kí Trương đưa cô về nhà
Nó chỉ biết thở dài nhìn bóng lưng quyến rũ của cô đi xa, thật không ngờ mới mấy năm không gặp mà cô mạnh dạng đến vậy. Nó chạm lên đôi môi còn lưu lại hương vị của cô mà thầm lưu luyến.
"Cô ngày càng tạo cho em nhiều hứng thú"
——-
Au: Cảm ơn những góp ý và sự ủng hộ của mọi người nha. Mãi iu mọi người ^^