Tôi không biết đã mất bao lâu. Có thể chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi hoặc cũng có thể là một khoảng thời gian rất dài đã trôi qua.
“Senpai, Sora tỉnh rồi!”
Tôi nghe tiếng nói lẫn nước mắt rơi ngay trên đầu. Những bước chân tiến lại chỗ tôi…
“Anh định sẽ đưa nó đến viện thú y một lần nữa nếu nó không tỉnh. Nhưng có vẻ là nó sẽ ổn thôi.” Lần này là giọng Masaya.
Tôi đang nằm đừ người trên tấm thảm ưa thích của mình ở phòng khách, và bên ngoài cửa ở phía xa kia những tia nắng rực rỡ.
“Em rất lo. Em có thể trở lại vào ngày mai để thăm Sora không? Dĩ nhiên là, em sẽ đến khi bạn gái của anh không ở đây.”
“Bạn gái? Em đang nói gì vậy?”
“Từ khi anh có một căn nhà rộng và sạch sẽ như vậy, em cứ ngỡ anh đang sống cùng ai đó…phải không?”
“Anh chưa từng đến với ai kể từ ngày chia tay em. Chúng ta vẫn có thể đưa nó đi vào ngày mai. Nếu được thì hôm nay em ở lại được không? Nếu anh ở một mình và có chuyện xảy đến với Sora, anh sẽ loạn trí mất… Anh cũng có điều cần nói với em nữa.”
Không gian xung quanh họ chuyển sang ngọt ngào và êm dịu như nó đã từng… Bây giờ, tôi chắc chắn rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Sau khi yên lòng, tôi lại thấy buồn ngủ. Tôi yêu Masaya. Cả Riku cũng vậy. Điều hạnh phúc nhất với tôi là được bên cạnh hai người tôi yêu, hai con người và một vật cưng.
Thật vui khi được sinh ra làm mèo…
Với suy nghĩ từ tận đáy lòng, tôi ngủ trong hạnh phúc.