Cuối tuần cứ thế trôi qua, không có gì đặc biệt.
Minoru vẫn chạy bộ lúc sáng sớm, vẫn đến trường rồi về nhà vào thứ Bảy, vẫn đi mua sắm với Norie vào Chủ Nhật, nhưng gã Biter tuyệt nhiên không xuất hiện. Yumiko và DD cũng không liên lạc với cậu. Chỉ trong hai ngày, những sự kiện ở công viên Akigase nhanh chóng chìm vào hư ảo.
Sáng thứ Hai, khi cùng Norie ra khỏi nhà, cậu bắt đầu cảm thấy mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Quả cầu trong lồng ngực - Third Eye màu đen, hay Jet Eye - là thứ duy nhất còn hiện diện, nhưng giờ thì ngay cả nó cũng đã trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của cậu.
Đến một ngã tư, cậu tạm biệt Norie vì cô phải rẽ sang hướng khác để đến chỗ làm ở Ủy ban tỉnh Saitama, gần ga Urawa. Rồi cậu tăng tốc một chút, tay kéo khăn choàng xuống để hít vào một luồng hơi lạnh, nhưng không hề cảm nhận được thứ mùi hương đặc trưng của dã thú.
Tuy vậy, vẫn có một chuyện... không, có hai chuyện khiến cậu bận tâm dù không thể diễn tả rõ ràng, như những mảnh gai còn sót.
Thứ nhất là lời cảnh báo của DD.
Là mùi đấy nhóc. Cẩn thận với mùi của đám Ruby.
Có được nhắc hay không thì cậu vẫn sẽ đánh hơi để kiểm tra xung quanh. Nhưng cậu có cảm giác mình đã bỏ lỡ gì đó quan trọng trong cuộc đối thoại giữa Yumiko và DD. Cậu không thể nhớ ra, có thể là do tâm trí cậu cứ cố không nghĩ đến những sự kiện đó nữa.
Thứ hai là Minowa Tomomi. Họ đã đưa cô đến bệnh viện.
Cậu không gặp cô ở trường hôm thứ Bảy. Cơ thể cô không có vết thương nào nghiêm trọng nên chắc là do vấn đề tinh thần? Cũng không phải vô lý; cô ấy đã thấy khuôn mặt kinh khủng của gã cá mập ngay trước mắt. Hi vọng cô có thể sớm hồi phục.
Cậu khẽ thở dài khi dừng xe trước ánh đèn đỏ chỗ giao lộ Shin-Omiya.
Ít nhất thì sự cố đã qua. Với những vết bỏng cực nặng đó, gã Biter không có lý do gì để ở lại khu vực này trong suốt những ngày vừa rồi nữa. Có lẽ gã đã bỏ chạy thật xa, tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi từ tổ chức bí ẩn của Yumiko.
Phải, tất cả đã kết thúc rồi.
Đã bao nhiêu lần cậu lẩm bẩm như thế? Đã bao nhiêu cậu cố trấn an bản thân như thế?
Đèn hiệu chuyển xanh, và Minoru lại lao vút đi.
***
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ học buổi sáng đã kết thúc. Lớp học ngay lập tức trở nên ầm ĩ, mùi thức ăn tràn ngập.
Minoru lách qua tất cả để ra ngoài. Thường thì cậu sẽ đi thẳng xuống nhà ăn, nhưng hôm nay cậu đứng lại, nhìn đến phía cuối hành lang. Đây là tầng ba, lớp Một của cậu nằm ở một đầu, lớp Tám của Tomomi nằm ở đầu còn lại.
Cậu không biết đã có chuyện gì sau khi DD và Yumiko đưa cô ấy đến bệnh viện. Nếu có số điện thoại, cậu còn có thể đắn đo liệu có nên gửi tin nhắn hay gì đó, nhưng hai người họ chưa từng trao đổi.
Nếu đi sang lớp Tám, ít nhất cậu sẽ biết cô ấy có đến trường không, nhưng cậu chẳng nghĩ ra được lý do nào cho việc ngó vào lớp người ta. Mấy gã trong đội điền kinh mà thấy được thì phiền lắm.
Chỉ nghĩ đến chuyện đó trong thoáng chốc cũng đã khiến cậu bực bội. Họ có thấy thì cậu cũng mặc. Nếu họ gọi cậu ra lần nữa, toàn bộ chuyện này sẽ chấm dứt, miễn là cậu không kích hoạt lớp vỏ khi ăn đòn.
Hít vào một hơi, cậu cất bước ngược dòng học sinh đang lũ lượt hướng xuống nhà ăn. Đến cuối hành lang, cậu lén nhìn vào trong.
Ánh mắt lướt nhanh qua phòng học, nhưng cậu hoàn toàn không thấy Minowa Tomomi. Cô ấy chỉ xuống nhà ăn hoặc phòng thay đồ, hay là hôm nay cũng nghỉ?
"Này."
Một giọng trầm thấp từ đằng sau cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Cậu giật mình ngoái lại. Ở đó là gã cá mập... không, là một trong ba người gọi cậu ra phía sau đạo trường hôm trước: tay nam sinh năm nhất đã thấy cậu trò chuyện với Tomomi. Hình như cậu ta được gọi là Ogucchi, chiều cao cũng ngang với Minoru.
Ấn tượng duy nhất mà Minoru có được là cậu trai này đã cười khúc khích với mấy gã lớp trên, nhưng hiện giờ ánh mắt cậu ta sắc lẻm, nheo lại dưới mái tóc ngắn, khóe môi xoắn lại một cách khó chịu.
"Cậu có việc gì ở đây hả, Utsugi?"
Minoru muốn lẩm bẩm "Không có gì" rồi bỏ đi. Nhưng thay vào đó, cậu đứng yên, chầm chậm thở ra.
"Lại đằng kia nói chuyện chút được không?" cậu nhìn đến góc tường.
Cậu trai cau mày, nhưng cũng gật đầu. Hai người bước đến chỗ cửa sổ cuối hành lang, quay đầu nhìn nhau.
Nhắc mới nhớ, mình chỉ mới nghe cái biệt danh...
"Xin lỗi, tôi không biết tên cậu," cậu nhìn vào mắt người đối diện.
"...Oguu," cậu ta lầm bầm.
Minoru khẽ gật. Cậu không muốn dông dài nữa.
"Tôi chỉ đang tự hỏi liệu hôm nay Minowa có đến trường không."
"...Liên quan gì đến cậu?" Giọng Oguu càng lạnh hơn.
Ánh mắt cậu ta như muốn xuyên thủng Minoru. Thấy vậy, Minoru rốt cuộc cũng hiểu ra.
Oguu thích Tomomi, thế nên cậu ta mới tỏ ra ngờ vực khi thấy cô ấy trò chuyện thân thiết với một nam sinh khác.
Còn mình thì sao?
Từ khi chuyển đến sống ở đây, cậu chưa từng để ý bất kỳ cô gái nào cả. Không chỉ nữ giới, cậu đã luôn tránh việc trở nên gần gũi với người khác. Lý do? Cậu sợ phải hứng chịu thêm nhiều ký ức cay đắng và đau thương, để rồi lại phải tìm cách quên đi.
Những cảm xúc đen tối chắc chắn đã lấn át lý trí của Oguu vào cái khoảnh khắc cậu ta nhìn thấy Minoru đi cùng Tomomi. Cậu kể với mấy tay lớp trên, và họ đã bảo cậu gọi Minoru ra. Nhưng ắt hẳn cậu ta đã rất hối hận sau đó. Minoru vẫn nhớ, khi thấy cậu ngã lăn ra đất, trên mặt Oguu là một biểu cảm vặn vẹo đến cùng cực.
Cậu gom lại chút can đảm nhỏ nhoi để không ngoảnh mặt đi.
"...Bởi vì... Minowa là bạn của tôi."
Bình thường thì Minoru sẽ chối, tìm mọi cách né tránh, nhưng hôm nay, một giọng nói mờ nhạt chợt hiện về trong tâm trí cậu.
Cậu có nghĩa vụ phải chiến đấu.
Giọng của Yumiko. Chắc cậu sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.
Cậu không nghĩ mình có thể chiến đấu với Ruby Eye trên tư cách Jet Eye. Nhưng những lời của Yumiko dường như còn chất vấn chính lối sống của cậu - cái lối sống lảng tránh mọi thứ, tự cho rằng chúng không quan trọng hoặc chẳng liên quan.
Cậu đã trò chuyện cùng Tomomi, cứu cô ấy khỏi gã Biter, nói rằng mọi chuyện đã ổn. Bởi vậy, thật sai lầm nếu cậu xem cô ấy như người dưng. Oguu có lẽ cũng có một thứ cảm giác tương tự.
Trước câu trả lời của Minoru, mắt Oguu mở to, khóe miệng như đông cứng. Minoru nhìn thấy bờ vai rắn rỏi rung lên. Cậu ta muốn đánh cậu sao? Nhưng vài giây sau, Oguu thả lỏng người, miệng lẩm bẩm.
”...Hôm nay Minowa cũng nghỉ. Cô ấy dính chấn thương từ tuần trước trong lúc tự luyện tập, chắc là nhập viện rồi."
"..."
Sau một thoáng im lặng, Minoru gật đầu, "Tôi hiểu."
Yumiko và DD đã đưa Tomomi đến bệnh viện, gọi cho gia đình cô ấy và dựng lên lời giải thích về gã côn đồ hay gì đó. Kết quả là nhà trường thông báo cô ấy dính chấn thương.
Minoru biết cơ thể Tomomi không hề có thương tích, nhưng dĩ nhiên cậu không thể cứ nói hết cho Oguu. Cậu chỉ cúi đầu, nói lời tạm biệt.
"Cảm ơn cậu. Chắc tôi đi được rồi."
Nhưng vừa dợm bước, cậu chợt nghe tiếng nói khẽ.
"Utsugi. Cậu... và Minowa...?"
Câu hỏi mập mờ, nhưng Minoru vẫn hiểu. Suy nghĩ trong thoáng chốc, cậu đáp lại thật lòng.
"Không phải vậy. Nhưng bọn tôi là bạn bè, tôi cũng nên lo chứ."
"Vậy à? Thôi chào cậu," Oguu lẩm bẩm rồi đi về lớp.
Minoru nhìn theo trong chốc lát rồi cũng xuống nhà ăn. Cậu chợt nghĩ đến việc đi thăm Tomomi, nhưng lập tức nhận ra mình chẳng có cái quyền đó.
***
Minoru xuống trễ nên nhiều món đã hết sạch, vậy là cậu đành lấy một tô cơm kiểu Trung. Không nhiều người chọn món này, nhưng bản thân cậu không ghét nó. Cậu ăn vội cho kịp giờ, và chuông reo ngay khi cậu chuẩn bị về lớp.
Suốt cả buổi sáng, cậu chẳng chú ý gì lắm, chỉ nghĩ đến Minowa Tomomi, vậy nên cậu muốn thật tập trung vào chiều nay. Nhưng quyết tâm đó lại bị phá đám vì cậu không thể ngừng nhớ lại cuộc nói chuyện với Oguu.
Không phải là cậu thích Tomomi như một người khác giới. Nếu cô ấy còn nghỉ học, cậu không thể chắc chắn là cuộc sống của cô đã trở lại bình thường. Khi cô ấy ra viện, cậu cũng không muốn mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn nữa. Không ngừng cố gắng, chạy hết sức mình - cậu chỉ cần Tomomi luôn như vậy.
Cô ấy không bị thương, chắc sẽ đi học lại trong một hai ngày nữa thôi. Cậu không định bắt chuyện, nhưng nỗi lo này nên biến mất khi cậu nhìn thấy cô ấy trong bộ đồ thể thao trên đường đến trường, hoặc đường về nhà, hoặc là trên sân chạy.
Minoru cứ tự nhủ như thế và rốt cuộc cũng qua được hai tiết buổi chiều. Cậu nhanh chóng thay giày - lần này không có mảnh giấy nào kẹp vào cửa tủ - rồi bước ra ngoài. Vừa đi tới bãi đỗ xe đạp, cậu vừa chầm chậm hít vào. Chỉ có mùi khói xe, và mùi bụi bặm đặc trưng của trường Yoshiki.
Cuốn sách chưa trả lại thư viện từ hồi thứ Sáu vẫn còn trong túi. Tầm này thì chắc nên về thẳng nhà... cậu dẹp cái suy nghĩ đó sang một bên. Chẳng có "tầm này" gì nữa.
Tòa thư viện lớn nằm gần Ủy ban thành phố. Minoru dừng xe, bước vào trong. Cậu lại đánh hơi, nhưng cũng chẳng thấy gì bất thường. Sau khi để lại cuốn sách trên quầy, cậu chợt nhận ra gì đó và bước tới dãy máy tính.
Cậu xuống tận cuối dãy, cầm lấy con chuột, mở trình duyệt lên và nhập "Third Eye" vào thanh tìm kiếm.
Trong phòng cậu có một cái laptop, nhưng cậu đã nghe được không ít từ Yumiko và DD nên có chút do dự khi tìm hiểu những thứ đó ở nhà. Dù không muốn nghĩ tới, cậu vẫn thấy có khả năng tổ chức của họ giám sát cả Internet và dựa vào các từ khóa để định vị.
Dĩ nhiên là trong thư viện có máy quay an ninh, nhưng vẫn đỡ hơn...
Minoru nghĩ ngợi như thế trong lúc lướt qua kết quả tìm kiếm. Dù đã dự đoán trước, cậu vẫn ngỡ ngàng trước cả đống tên công ty hay mấy trang bói toán cầu an các kiểu. Nhập thêm "Ruby" và "Jet" cũng chẳng thay đổi gì mấy. Cậu thử cả "mắt," "sức mạnh," "giết," và kiểm tra từng trang một, nhưng không tìm được bất cứ thứ gì liên quan.
Sau hàng tá lần thử tới thử lui, thông tin duy nhất có thể xem là có ích là về thứ huyền thạch mà DD đã nhắc đến. Nó không phải khoáng vật, mà là một loại đá quý hình thành từ xác thực vật hóa thạch, được phát âm tương tự như jet trong jet engine. Nếu muốn màu đen, họ có thể dùng onyx hoặc morion mà nhỉ? Cậu thầm nghĩ trong lúc xóa hết lịch sử tìm kiếm rồi lấy ra một miếng khăn giấy ướt để lau sạch bàn phím và con chuột. Mục đích của việc này là nhằm xóa dấu vân tay, không phải vì muốn tốt cho người dùng sau.
Nhưng cậu lập tức cảm thấy xấu hổ và bước sang khu tạp chí. Lướt qua những giá sách, cậu để ý một cuốn tạp chí khoa học nguyệt san vì dòng chữ trên bìa: Tín hiệu SPN - Số đặc biệt.
Cậu ngồi xuống một băng ghế, nhưng mấy bài viết chẳng thể làm cậu chú tâm. Dòng suy nghĩ cứ trôi ngược về những sự kiện dị thường ngày hôm đó.
Ba tháng trước, có hai loại Third Eye, Ruby và Jet, rơi xuống từ ngoài không gian. Chúng xâm nhập cơ thể của hàng chục hay thậm chí là hàng trăm người và cho họ năng lực siêu nhiên.
Quan trọng nhất, những ai trở thành vật chủ của quả cầu đỏ tức Ruby Eye như gã Biter còn hình thành thôi thúc giết chóc và bắt đầu tấn công người khác. Đó chính là lý do mà những Jet Eye có sức mạnh phải chiến đấu chống lại bọn chúng. Yumiko đã nói thế.
Một câu chuyện nực cười, nhưng chính Minoru đã nhận được lớp vỏ vô hình nên cậu không thể nghi ngờ.
Nhưng vẫn có gì đó không đúng. Ngẫm nghĩ một chút, cậu rốt cuộc cũng nhận ra.
Ruby Eye có sức mạnh và thôi thúc tàn sát. Jet Eye chỉ có sức mạnh. Không hợp lý.
Nếu cái ham muốn chi phối Ruby là một dạng thôi miên hay tẩy não, liệu có ai dám nói chắc là các Jet như Minoru và Yumiko không hề bị ảnh hưởng tinh thần không?
Thái độ hôm nay của mình trước mặt Oguu thật chẳng giống bình thường chút nào. Thay vì né tránh và chạy trốn, mình lại đối mặt, nhìn thẳng vào cậu ta, và nói những lời nên nói. Thậm chí mình còn không nghĩ đến hậu quả với việc gia tăng lượng ký ức chẳng thể xóa đi...
Nếu đó là do ý thức bị can thiệp thì sao...? Bản thân mình dường như không có gì thay đổi, nhưng có khi nào Jet Eye đang khiến mình trở nên... chủ động hơn?
Tiếng giấy bị siết kéo cậu về thực tại. Cậu vội buông tay.
Mình nghĩ quá rồi. Mọi việc mình làm đều là do mình chọn.
Cậu tự nhủ như thế, nhưng sau một lúc, cậu vẫn không thể đứng lên. Ánh mắt trống rỗng cứ nhìn chằm chằm vào bài viết trong tờ tạp chí.
Sáu tháng trước, một cuộc tranh cãi đã nổ ra xoay quanh cái tín hiệu mờ nhạt được phát hiện nhờ kính viễn vọng trên Mặt Trăng. Đã có không ít lời đồn thổi về một nền văn minh ngoài vũ trụ.
Bảy số nguyên tố từ 2 đến 17 được lặp đi lặp lại với số lần tương ứng, nhưng không ai có thể giải mã ý nghĩa của cái tín hiệu quan trọng đó, và mọi thứ cứ thế lắng xuống.
Ở trường Cao trung Yoshiki cũng không còn ai nhắc đến Tín hiệu SPN nữa, nhưng thỉnh thoảng Minoru vẫn nghĩ về nó. Dĩ nhiên là vì cậu đã chạm trán một vật thể kỳ lạ rơi xuống từ trời cao.
Liệu có mối liên kết nào giữa Tín hiệu SPN và Third Eye không? Hay tất cả chỉ là trùng hợp?
Yumiko và tổ chức của cô chắc sẽ có thông tin, nhưng cậu đâu có tư cách để hỏi. Vốn dĩ cậu đã phải nhận một ánh nhìn ngờ vực và suýt chút nữa thì bị phẫu thuật để loại bỏ quả cầu.
Không.
Cậu đã bắt đầu lo sợ về chuyện can thiệp ý thức, vậy chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cứ để họ làm thế hay sao? Cái tình thế dị thường này, khi mà những con người mang dị năng đang chiến đấu với nhau, chẳng phải cậu nên nắm lấy cơ hội để thoát ra và trở về cuộc sống bình yên như trước?
Cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt dời đến một vị trí trên ngực. Dòng suy nghĩ chậm rãi tiếp cận quả cầu đen ở sâu bên trong.
...Này. Mày thật sự đến từ ngoài không gian ư? Mày có liên quan gì với Tín hiệu SPN không?
Mày muốn tao phải làm gì đây...?
Dĩ nhiên, chẳng có giọng nói nào đáp lại. Nhưng cậu lờ mờ cảm nhận được gì đó... Một nhịp đập... rất khẽ... như thể nó đang phản hồi, đang hỏi...
Cậu... có biết không? Chính cậu... có biết phải làm gì với sức mạnh này không?
***
Minoru đọc thêm vài cuốn tạp chí rồi đi tìm nhà vệ sinh. Khi cậu rời khỏi thư viện, đồng hồ đã điểm sáu giờ. Đạp xe xuống những con đường tối om, cậu tăng tốc, thầm nghĩ nếu nhanh chân một chút thì cậu có thể về đến nhà đúng lúc Norie bắt đầu chuẩn bị bữa ăn.
Một luồng gió ngược mang theo cái lạnh tê tái vụt vào mặt cậu. Lúc cậu chạy bộ vào sáng sớm, những cơn gió rất dễ chịu khi thân nhiệt đã tăng, nhưng đạp xe như hiện tại thì lại chẳng đủ để đổ mồ hôi. Cái khăn choàng ưa thích của cậu là do Norie đan tay mà ra, vậy nên những cảm xúc nó mang theo chắc chắn vượt xa mấy thứ đồ may sẵn, nhưng về khả năng giữ ấm thì khó có thể đánh giá cao.
Luồng gió lạnh lùng cứ thế len lỏi qua những nút đan hở. Tai cậu bắt đầu nhói lên. Cậu đã tính tới việc kích hoạt cái vỏ, nhưng nếu dùng năng lực, có khi cậu khỏi đạp xe được luôn.
"...Hờ hờ, với năng lực này...," cậu lẩm bẩm, miệng cười khô khốc.
Một câu nói quen thuộc trong mấy thứ truyện tranh và tiểu thuyết, nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày chính cậu lại...
"...A!"
Mắt cậu vụt mở to.
Chính nó. Cái gai nhỏ xíu nhưng cứ dai dẳng bám chặt không thôi. Những lời của Yumiko và DD mà cậu đã không thể nhớ ra.
Đi đánh hơi tên Biter hay gì đó đi.
Hắn không dùng năng lực thì chịu thôi.
Hai người họ đã nói thế.
Minoru bóp thắng một cách thô bạo, khiến chiếc xe đạp rít lên một tiếng chói tai trước khi dừng lại. Cậu không kịp nghĩ nhiều, nhưng...
Nếu không dùng năng lực, mùi của Ruby Eye chẳng thể bị phát hiện.
Gã Biter muốn cắn nát mọi thứ bằng hàm răng cá mập. Khi đó, thứ mùi tàn bạo của dã thú liên tục tỏa ra từ người gã.
Nhưng nếu gã không biến đổi... Nếu gã chỉ xuất hiện như một con người bình thường, chẳng ai có thể phát hiện ra dù gã có đứng sát bên.
Nghĩ đến đây, Minoru cuống cuồng nhìn ra phía sau. Cậu liên tục ngoảnh sang hai bên, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng một ai nơi giao lộ. Tuy vậy, cậu không thể yên tâm. Liệu gã có đang lẩn khuất phía sau mấy bức tường bê tông, hay là cậu sẽ chẳng kịp nhận ra khi đầu đã nằm gọn trong bộ hàm đó?
Cậu gần như đã kích hoạt cái vỏ trong cơn hoảng loạn, nhưng kịp nhận ra việc đó là sai lầm. Ba ngày trước, ngay khi cái vỏ hiện ra, cậu chẳng còn ngửi thấy gì hết. Bây giờ thậm chí còn nguy hiểm hơn. Gã Biter buộc phải biến hình ngay trước khi tấn công nên cậu cần phản ứng kịp thời ngay khi bắt được mùi.
Cậu thở hắt ra, trấn tĩnh bản thân. Trước hết thì phải về nhà đã, càng nhanh càng tốt, rồi lập kế hoạch đối phó.
Chiếc xe đạp tiếp tục di chuyển. Từng làn khói trắng xuất hiện theo hơi thở của cậu, nhưng cậu mặc kệ cái lạnh, chỉ tập trung phóng đi.
Khi ngoặt qua khúc cua cuối cùng và thấy ánh đèn ấm áp trong phòng khách, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Norie chắc đang bắt đầu chuẩn bị rồi. Bữa tối hôm nay được dự định sẽ là món sủi cảo mà hai người đã làm rồi cho đông lạnh vài hôm trước.
Minoru mở cổng, dựng xe vào đúng chỗ rồi bước đến bậc thềm. Đổi chìa khóa xe sang chìa mở cửa, cậu dừng lại ngay trước cửa nhà. Đúng lúc đó...
Tim cậu như siết lại.
Khóa cửa... không có.
Phía dưới tay nắm là một cái lỗ lớn, đường kính tầm mười phân. Minoru nhìn chằm chằm vào đó, trống rỗng; cậu có thể thấy rõ phía bên kia. Máy khoan ư?
Không.
Phần nắp khóa bị xén đi trông nham nhở lạ thường, nhưng vết cắt trên thân khóa lại trơn nhẵn. Cứ như thể... một con thú với bộ hàm nhô ra đã cắn xuyên qua đó bằng những chiếc răng sắc nhọn.
Bàn tay lạnh cóng tê dại đẩy nhẹ, và cánh cửa mở ra không chút khó khăn. Trong hành lang không có bóng dáng bất cứ thứ gì, dù là con người hay thú vật. Cầu thang bên trái, hay cửa kính chỗ phòng khách với ánh sáng màu cam nhạt chiếu qua, tất cả đều y nguyên. Nhưng... tĩnh lặng. Tuyệt nhiên không có âm thanh nào cả.
Suy nghĩ như đình trệ, Minoru cởi giày, bước vào trong nhà. Túi, áo khoác và khăn choàng được đặt xuống sàn. Cậu bước thêm vài bước, và tiếng dép lạch bạch chạy ra đón cậu...
Không có. Âm thanh quen thuộc của mọi ngày... không hề xuất hiện.
Tâm trí cậu bắt đầu hoạt động trở lại, cùng với hai luồng suy nghĩ bùng nổ ngay tắp lự.
Gã Biter đang ở đây.
Chị Norie.
Kẻ duy nhất đủ sức cắn đứt một ổ khóa cứng đến mức đó chỉ có thể là gã cá mập dị dạng kia.
Nói cách khác, có khả năng gã vẫn đang trốn đâu đó trong nhà. Nhưng Minoru không nghĩ được nhiều; cậu cắm đầu lao vào phòng khách, gần như tông vỡ cửa.
"Chị Norie!!"
Cậu hét to, đảo sang chỗ bếp rồi lại vòng về bàn ăn. Đèn trên trần vẫn sáng, máy sưởi vẫn bật, nhưng dù là hình thể cao lớn của gã Biter hay dáng người nhỏ nhắn của Norie cũng đều biệt tăm. Ngay khi định chạy lên tầng hai, cậu dẫm phải thứ gì đó mềm nhũn dưới chân.
"...!"
Cậu giật bắn, chầm chậm nhìn xuống.
Nhỏ, trắng như sữa, hình bán nguyệt. Minoru cúi người, những ngón tay run rẩy nhặt thứ đó lên. Một cái sủi cảo.
Cậu phóng vào bếp. Nhìn thấy cái khay bạc nằm úp trên sàn và đống bánh vương vãi xung quanh, cậu ngay lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra: Norie đang lấy sủi cảo ra khỏi tủ đông thì bị gã Biter tấn công.
Ánh mắt quét qua toàn bộ căn bếp, nhưng không phát hiện vết máu nào. Cậu xem thử miếng bánh trên tay: lớp vỏ ngoài đã mềm ra, nhưng phần nhân vẫn còn hơi cứng.
Với nhiệt độ hiện tại trong phòng, một miếng sủi cảo sẽ rã đông hoàn toàn trong vòng nửa tiếng. Có nghĩa là mọi thứ chỉ mới diễn ra tầm hai mươi phút trước đổ lại đây.
Bỏ miếng sủi cảo vào trong bồn rửa, Minoru định bước ra hành lang để lên lầu, nhưng chợt để ý thấy có gì đó nằm trên bàn ăn. Một thứ hình chữ nhật màu đen, lúc nãy cậu không nhận ra.
Là cái máy tính bảng thường được đặt ở góc bếp.
Cậu lao tới, chộp lấy nó và nhấn nút. Trên màn hình hiển thị một trang của phần mềm ghi chú cùng những dòng chữ đã đợi sẵn.
Tao đảm bảo nó không bị thương. Mày ở yên đó và đợi tao liên lạc. Có máy quay giám sát đấy. Nếu mày rời khỏi phòng, cố liên lạc với ai đó hay động tới máy quay, tao sẽ giết nó ngay tức khắc.
Sự ngắn gọn và rành rọt càng khiến chúng trở nên không thực, nhưng dường như ác ý của gã Biter vẫn còn lưu lại. Minoru đặt chiếc máy tính bảng trở lại trên bàn rồi ngồi vật ra ghế.
Norie vẫn còn sống.
Cậu chỉ tin được đến thế. Nếu mục đích của gã Biter là giết Norie, gã đã có thể ra tay luôn chứ không cần mạo hiểm bắt cóc cô ấy.
Nhưng còn máy quay? Gã chỉ có nhiều nhất là hai mươi phút để tấn công Norie trước khi Minoru về đến nhà. Liệu gã thật sự có thời gian để đặt máy quay và kết nối chúng với Internet sao?
Minoru vẫn ngồi yên, ánh mắt lướt qua căn phòng. Mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp, nhưng nó lớn hơn hẳn phòng riêng của cậu nên chẳng thiếu chỗ giấu máy quay. Cậu cũng không dám chắc là gã đã dùng một cái máy quay đúng nghĩa. Nếu dùng smartphone, gã chỉ cần đặt nó ở đâu đó là được.
Không ổn. Gã Biter đang nắm mạng sống của Norie trong tay, vậy nên cậu không thể rời phòng hay báo cảnh sát bằng đường dây điện thoại nằm cạnh tường kia. Không còn lựa chọn nào khác, cậu buộc phải nghe lời gã vì vẫn có khả năng cậu đang thật sự bị theo dõi.
Ít nhất thì cậu cần xác định được liệu gã có đang trốn trên lầu và chỉ giả vờ là đã đi mất. Tập trung toàn bộ neuron khứu giác, cậu hít vào một hơi thật sâu.
Mờ nhạt, yếu ớt... nhưng cậu có cảm giác đã bắt được cái mùi đó. Dư hương? Chút mùi còn sót khi gã bắt cóc Norie? Nếu gã đang trốn trong nhà, chỉ cách cậu vài mét, cậu đã được cảnh báo dù gã không dùng năng lực. Quả cầu Third Eye trong ngực cậu không có động tĩnh nào cả.
Gã đi thật rồi.
Cú sốc ban đầu dần biến mất. Cậu bắt đầu nhận thức rõ tình hình. Nỗi tuyệt vọng dường như đã trở lại, đen ngòm và lạnh lẽo.
Là lỗi của mình. Chính mình đã dẫn gã Biter đến đây, đến ngôi nhà này.
Yumiko và DD đã cảnh báo cậu rồi. Cậu đã cố ra vẻ có thể tự lo, nhưng cậu chỉ để ý xung quanh bản thân và không hề nghĩ đến khả năng Norie trở thành mục tiêu.
Nếu cẩn trọng hơn, cậu chắc chắn có thể nhận ra gã Biter có vô số cách để tìm ra nơi cậu sống.
Gã đã nhìn thấy Tomomi ở đâu? Khả năng lớn nhất là khi cô ấy chạy bộ; có thể là lúc sáng sớm, trên đường tới trường, hoặc về nhà.
Thằng nhóc cao trung phá đám ngay trước khi gã ăn tươi nuốt sống Tomomi ở công viên Akigase... dễ dàng nhận thấy nó là người quen, không phải người dưng tình cờ đi ngang. Chỉ cần quan sát cổng trường Cao trung Yoshiki, gã chắc chắn sẽ tìm được nó.
Third Eye không chỉ ban cho vật chủ năng lực độc đáo mà còn tăng cường thể chất cũng như khả năng của các giác quan - tức là bao gồm cả thính giác và thị giác. Minoru chưa từng thử chính xác, nhưng nếu cậu được kiểm tra thị lực, kết quả sẽ phải hơn 20/10.
Gã Biter cũng thế. Với tầm nhìn sắc bén và vị trí phù hợp, sẽ không khó để gã phát hiện ra cậu.
Chắc chắn là hôm thứ Bảy. Hôm đó cậu không ngửi thấy mùi của Ruby Eye, nhưng cậu đã không biết... không, cậu đã quên mất một sự thật quan trọng: cái mùi đó không thể bị phát hiện nếu Ruby Eye không dùng năng lực. Vậy là cậu đã bất cẩn dẫn gã Biter đi thẳng về nhà.
Là... lỗi của mình.
Minoru ôm đầu dằn vặt khi nhận ra điều đó. Cậu muốn hét lên thật to, muốn kêu gào vì đau khổ, nhưng khi mà gã Biter có thể vẫn đang theo dõi, cậu chẳng thể tỏ vẻ khác thường.
Lại nữa rồi. Lại một lần nữa... cậu đẩy gia đình quý giá của mình vào nguy hiểm.
Không, không có gì đảm bảo gã Biter vẫn giữ Norie sống sót. Ngay lúc này, những chiếc răng cá mập sắc nhọn có lẽ đang tước đi từng chút sinh mệnh trên cơ thể nhỏ nhắn kia.
Lại như ngày đó sao? Mặc cho tám năm chỉ sống với suy nghĩ tránh xa người khác và tìm mọi cách thoát khỏi những ký ức tiêu cực, cậu vẫn lặp lại sai lầm đó sao?
Một tiếng nấc yếu ớt. Cậu đã không kìm được.
Tôi... tôi chứ.
Là tôi. Nếu anh muốn giết ai, thì hãy giết tôi đi.
Minoru ngẩng mặt lên, nhìn quanh phòng. Cậu không biết máy quay được đặt ở đâu, hay liệu chúng có thật sự tồn tại không, nhưng...
Nếu cậu quỳ xuống cầu xin...
Nếu mình van nài, nếu mình chấm dứt cái mạng này ngay tại đây, ngay lúc này, miễn là Norie được an toàn, được thả đi...
Thì có lẽ Biter sẽ chịu nghe, vì mình mới là người anh ta căm ghét.
Trong bếp có dao. Nếu cậu đâm con dao phay lớn nhất, cứng nhất vào lồng ngực, cậu sẽ chết, có bao nhiêu Third Eye cũng không cứu được.
Minoru lại nhìn lướt qua căn phòng để tìm máy quay được giấu. Ánh mắt cậu hướng về phía tivi, trông có vẻ là nơi khả thi nhất. Hít vào một hơi thật sâu, cậu nghiến chặt răng.
Đây sẽ là bước ngoặt.
Cậu sẽ quay lưng với nghĩa vụ và trách nhiệm, rồi cứ thế bỏ đi như mọi khi? Hay là lần này, cậu sẽ quyết định chiến đấu với số phận?
Gã Biter không chỉ muốn cái mạng của Minoru. Gã còn muốn cắn người khác tới chết bằng bộ hàm cá mập đó.
Chính vì thế, nếu Minoru tự sát, không biết chừng gã sẽ giáng cơn thịnh nộ lên Norie.
Dù là chỉ là một khả năng rất nhỏ... nhưng nếu cậu có thể chống lại gã Biter và cứu lấy Norie...
Cậu có nghĩa vụ phải chiến đấu.
Giọng Yumiko lại văng vẳng bên tai.
Phải.
Cậu không nghĩ mình có tư cách làm một Jet Eye trong trận chiến với Ruby Eye để bảo vệ người dân. Nhưng để cứu Yoshimizu Norie... để bảo vệ người chị thứ hai, người cậu trân trọng hơn ai hết, cậu biết mình có thể chiến đấu.
Cậu phải chiến đấu. Utsugi Minoru phải chiến đấu với Biter.
Nắm chặt tay lần cuối, Minoru thở ra, thả lỏng bản thân, tựa lưng vào ghế.
Hiện giờ, cậu chỉ có thể bình tĩnh, đợi gã Biter liên lạc, và cậu nên như vậy. Tâm trí và sức lực cần được ổn định nhằm gia tăng khả năng chiến thắng, dù chỉ là chút cơ hội nhỏ nhoi.
Chị Norie, đợi em. Em chắc chắn sẽ đến cứu chị.
Cậu nhắm mắt lại.
Waka, làm ơn.
Và thời gian cứ trôi, đằng đẵng và nặng nề như tám năm trước, đêm hôm đó...
***
Minoru không muốn ăn gì hết, nhưng cũng không nên nhịn đói. Sau khi lót dạ bằng vài cái bánh quy trong tủ, cậu dọn sạch chỗ sủi cảo vương vãi trên sàn. Lỡ phải đi vệ sinh thì không ổn nên cậu chỉ uống một ngụm nước rồi trở lại chỗ sofa.
Chờ đợi.
Khi có tiếng chuông reo, đã hơn một giờ sáng.
Cậu đứng bật dậy, vươn tay đến điện thoại bàn, nhưng chợt nhận ra không phải. Là tiếng di động của cậu trong chiếc túi ngoài hành lang.
Cậu phải rời khỏi phòng khách để nhấc máy. Trong một khoảnh khắc, cậu tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu người gọi là ai khác... nhưng ngay lập tức xua đi. Tiếng chuông đó do cậu cài riêng cho Norie. Gã Biter có lẽ đã lấy cả điện thoại theo.
Cậu lật đật chạy ra, chộp lấy cái túi, vớ lấy điện thoại rồi vòng ngược về phòng khách. Lướt ngón tay qua màn hình, cậu đưa nó lên tai.
"...Alô?"
Ở đầu bên kia, một giọng nam thì thầm.
"Chà, khá lâu rồi nhỉ? Xin lỗi vì để mày đợi nhé, nhóc con."
"...Chị ấy an toàn chứ?"
"Đừng vội thế, ragazzo. Tao cho nó tí thuốc ngủ nên mày không nghe được đâu, nhưng chắc chắn là chưa có vết cắn nào cả. Dĩ nhiên, mày biết đấy... chỉ khi nào mày còn nghe lời tao thôi."
Giọng nam cao, rất mượt, không hề méo mó biến dạng hay khản đặc như ba ngày trước, chắc là do gã ta chưa biến đổi. Nhưng Minoru có thể cảm nhận được ác ý và sự thèm thuồng ẩn chứa đằng sau. Trong lồng ngực cậu, quả cầu đen khẽ giật.
"Được. Anh muốn tôi làm gì?"
"Chà, dễ lắm. Mày phải đến một nơi, nhưng sẽ hơi phiền nếu mày liên lạc với cảnh sát hay con bé nguy hiểm đó. Vậy nên trên đường đi, mày không được cúp máy. Nếu bị ngắt vì sóng yếu, tao sẽ gọi lại và mày phải trả lời ngay. Rõ chưa?"
"Hiểu rồi. Tôi phải đi đâu?"
Hỏi thì hỏi vậy, nhưng Minoru có thể đoán được câu trả lời. Cái nhà kho nhỏ nằm sâu trong rừng ở công viên Akigase...
Nhưng những lời tiếp theo lại ngoài dự đoán của cậu.
"Trước tiên, mày sẽ hướng đến Quảng trường Keyaki gần ga Trung tâm đô thị mới Saitama. Biết cái đài vọng cảnh chứ? Mày có mười lăm phút. Nhanh chân lên đi, ragazzo."
Bất ngờ, nhưng cậu không có lựa chọn khác.
"Tôi đi ngay đây."
Bỏ điện thoại vào túi áo, cậu chạy ra ngoài. Đến bậc thềm, cậu xỏ chân vào đôi giày chạy thay vì đôi sneaker rồi khoác lên mình chiếc áo gió. Phóng qua cánh cửa đã hư khóa, cậu nhảy lên xe đạp, mặc kệ cái lạnh mùa đông giữa đêm đen.
Từ đây đến ga Trung tâm là tầm năm cây số. Để đến nơi trong vòng mười lăm phút, cậu sẽ phải đạp xe với tốc độ trung bình khoảng 20 km/h. Như thế là quá sức với một chiếc xe đạp bình thường, đặc biệt là trong khu vực thành thị. Thời gian chỉ vừa đủ, nhưng gã Biter đã nói rõ, vì gã biết cậu sở hữu Third Eye.
...Chị Norie, đợi em. Em sẽ đến ngay thôi.
Cậu giữ chặt những suy nghĩ đó, dồn sức đạp xe.