Đến hôm nay là vừa đủ ba ngày, Đồng Đồng không có đi làm. Sau hôm ấy, khi Đình Hạo rốt cục cũng thả cô xuống, rồi ôm cô đi. Ngồi trong xe, anh cũng không hỏi nguyên nhân tại sao cô khóc, chỉ lặng yên tìm băng cứu thương có trên xe rồi dán vào ngón tay cho cô, thay cho mấy lớp "urgo tự chế" của cô. Còn không quên trêu chọc, cằn nhằn mấy câu quen thuộc.
"Cô ngốc này, không bao giờ làm anh hết lo lắng được."
"Khóc đến độ mặt mũi nhem nhuốc hết!"
Anh càng ấm áp bao nhiêu, cô càng cảm thấy anh biết rõ mọi việc, chỉ là anh không có nói ra.
Ba ngày, Đồng Đồng cô không gọi điện, cũng không nhắn tin cho anh. Rõ ràng anh cũng không tìm cô. Không biết là do anh bận, hay anh có lý do khác. Một ngày, hai ngày thì không sao, nhưng đến bây giờ, Đồng Đồng thấy bản thân cũng có chút nhớ anh rồi. Bất chợt, chiếc điện thoại màu trắng trên bàn vang lên hồi chuông quen thuộc.
"..."
Trong bếp, bà Hứa đang bận rộn với nồi súp trên bếp. Khói bốc lên nghi ngút, cùng mùi súp rau củ thơm lừng lan tỏa khắp gian phòng. Nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang vọng lại, bà Hứa ngó đầu ra liền nhìn thấy cô con gái đang chậm chạp bước xuống. Mặt bà nghiêm lại, lên tiếng thắc mắc :
- Hứa Đồng Đồng, con không thể tươi tỉnh lên được sao?
- Ách! Gì thế mẹ.
- Còn cái gì, tại sao được nghỉ làm ở nhà mà mặt mũi lúc nào cũng ủ rũ vậy?
Để ba mẹ không lo lắng nhiều, Đồng Đồng chỉ nói là công ty cho nhân viên nghỉ mấy ngày. Không ngờ, mẹ vẫn có thể cằn nhằn cô được. Đồng Đồng nhìn mẹ, khuôn mặt nhỏ không khỏi bí xị, cất giọng than vãn :
- Mẹ, con có lúc nào không tươi tỉnh chứ?
- Thế nào là tươi tỉnh. Mấy ngày hôm nay, không phải bộ dạng của con luôn thế này sao.
-...
- Hay, con bị đuổi việc rồi? Mà nói dối mẹ?
Bà Hứa lạnh giọng chất vấn, nghe câu kết luận của mẹ mà Đồng Đồng liền muốn ngã ngửa. Cô tiến đến cười cười ôm tay mẹ, lắc đầu.
- Nào có chứ, mẹ.
- Không phải, vậy có ai ở công ty ăn hiếp con?
- Mẹ, con gái mẹ dễ gì bị người ta ức hiếp chứ!!
Nhìn con gái làm nũng mình, bà Hứa cũng không nói gì thêm. Lại nhìn thấy cô mặc một thân quần áo chỉnh tề, khó hiểu lên tiếng :
- Con định ra ngoài sao?
- Dạ, Tử Lan với Hạ Du vừa gọi cho con.
Đồng Đồng gật gật đầu, nhìn mẹ. Bà Hứa nghe vậy, liền kéo tay Đồng Đồng vào bếp.
- Lâu lắm rồi hai đứa nó không có đến chơi nhỉ? Thế này đi, con mang súp cho Tử Lan với Hạ Du nhé!!
Vừa nói, bà vừa lấy súp bỏ vào hộp.
- Không cần đâu mẹ, con..
- Mẹ không cho nói, cầm cho hai đứa nó giúp mẹ.
Bà Hứa nói xong, hộp súp cũng vừa vặn đặt lên tay Đồng Đồng.
Vừa bước vào quán cafe, Đồng Đồng đã thấy Tử Lan và Hạ Du ngồi chờ ở một chiếc bàn gần cửa sổ. Tử Lan hạ cốc cafe trên tay xuống, vẫy vẫy tay gọi cô. Đồng Đồng mỉm cười, tiến lại gần, ngồi vào ghế đối diện hai cô ấy.
- Cậu mang theo gì vậy?
Tử Lan nhìn chiếc hộp mà Đồng Đồng vừa đặt lên bàn, hỏi.
- Là súp rau củ, mẹ mình nói đem cho hai cậu.
- Vậy hả? À, nhưng chuyện này bây giờ không quan trọng.
Hạ Du khoanh tay trước ngực, giây trước còn vui vẻ, giây sau liền ngồi thẳng người, nhìn Đồng Đồng hỏi.
- Sao vậy, hình như..hai cậu có chuyện gì..
- Cậu mới là người có chuyện ấy!!
- Ách!!
Tử Lan nhìn sang Hạ Du, rồi lại nhìn Đồng Đồng. Cô thở dài, với lấy một quyển tạp chí đặt lên bàn. Lại nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng của Đồng Đồng, ngao ngán nói :
- Hứa cô nương à! Vì chuyện này mà cậu phải nghỉ làm hả.
- S..ao hai cậu biết mình nghỉ làm?
- Nếu chúng mình không biết, cậu định bao giờ mới nói?
Hạ Du nhìn Đồng Đồng, lớn giọng nói. Tử Lan thấy Hạ Du như vậy, liền đưa tay giữ cô lại, tay với lấy cốc cafe đưa cho cô ấy.
- Là tổng giám đốc cậu gọi cho mình!
- HẢ!! Đình Hạo gọi cho cậu?
Bây giờ, Đồng Đồng còn thấy hoảng hốt hơn. Đình Hạo sao lại gọi cho Tử Lan. Tại sao cô lại không biết.
- Suy nghĩ linh tinh gì thế không biết, anh ấy gọi để tòa soạn của mình không đăng những tấm hình chụp cậu trong bữa tiệc kia lên.
-...
Nhìn Đồng Đồng lại ngẩn người, Tử Lan muốn bật cười.
- Chứ cậu nghĩ, tại sao lại không một trang báo nào chụp được hình của cậu.
- Đều là Đình Hạo..
- Cậu có bạn trai tốt như vậy, tại sao lại còn ngây ngốc ở đây hả?
Hạ Du đập bàn, kéo Đồng Đồng trở lại thực tại.
- Cậu định nghỉ làm đến bao giờ, trốn tránh đến bao giờ. Nhân viên bàn tán thì sao chứ!!
- Hạ Du!!
Tử Lan ngắt lời của Hạ Du. Hạ Du đứng hình nhìn Đồng Đồng, ho nhẹ, ánh mắt hơi thay đổi.
- Đồng Đồng..
- Tử Lan, Hạ Du. Mình đến công ty đây!!
Đồng Đồng đột ngột đứng dậy, hấp tấp nói, câu chữ vô cùng lộn xộn. Nói xong, liền vơ lấy túi xách bên cạnh, chạy đi.
- Này, Đồng Đồng.
Tử Lan chạy theo, dúi hộp súp vào tay Đồng Đồng. Mặc cho ánh mắt khó hiểu của cô ấy đang chiếu đến, bình tĩnh nói :
- Mang cho anh ấy đi, tầm này đang là giờ nghỉ trưa.
Đồng Đồng giống như hiểu ra, ôm chặt lấy hộp súp. Cô nở một nụ cười tươi, gật đầu nhìn Tử Lan.
Đồng Đồng đi rồi, Tử Lan quay lại bàn. Nhìn Hạ Du vẫn còn thất thần, chậm rãi lên tiếng :
- Cậu có biết vừa rồi suýt nữa cậu đã lỡ lời không.
- Mình biết chứ!
Hạ Du hướng mắt về phía Tử Lan, cũng may Đồng Đồng không có nhận ra điều kỳ lạ trong câu nói của cô.
Đúng, những gì Đình Hạo nói với Tử Lan, không chỉ có chuyện những bức ảnh.