- Ai thế? - Mỹ Miều từ đâu xuất hiện như một vị thần, trực tiếp bắt quả tang cô bạn đang làm điều bí mật gì đấy.
- Bạn cũ, Thư a hồi trước học chung với tôi. Aaaaaa bánh - Ánh mắt Như Ý lướt tới hai chiếc bánh trên Mỹ Kiều hai mắt hỗng sáng rực lên, trực tiếp đem đỉnh thoại ném qua một bên.
- Mày đấy, học cho lắm vào, nhìn mày bây giờ cứ như con gấu trúc ấy. - Mỹ Kiều lên tiếng quở trách.
Quả thật cô và Như Ý là bạn thân từ hồi cấp hai, Như Ý từ khi lên cấp ba chỉ chơi chung với mỗi cô, nhưng người khác hầu như không tiếp xúc nhiều, tính của Như Ý cô hiểu rất rõ, rất quyết tâm, quyết đoán, sống nội tâm, thường tự gây áp lực cho bản thân mình, một khi đã quyết tâm làm việc gì thì làm đến cùng.
Nhưng học đến nỗi thức xuyên đêm thì đây quả thật là không tốt cho sức khỏe của một người học sinh như chúng cô.
___________
Cuối cùng kỳ thi Đại Học cũng đã qua.
Mỹ Kiều đứng trước của phòng thi của Như Ý tâm trạng lo lắng không biết nàng có làm được bài hay không.
Nàng và Mỹ Kiều đều thi vào cùng một trường, bây giờ Như Ý mà không vào cùng trường với cô chắc cô cô đơn lẻ loi ở đây quá.
Bóng dáng quen thuộc, Như Ý mặt mài ủ rũ bước ra khỏi phòng thi.
- Kiều ơi..... - Như Ý ngập ngừng, khuôn mặt cúi xuống.
- Đừng nói là.....- Mỹ Kiều để tay lên trán, thở dài.
- Tui làm được rồi aaaaaa!!!! - Như Ý đột ngột nhảy lên ôm chầm lấy cô.
Mỹ Kiều mém tí nữa là quăng cuốn sách vào mặt Như Ý, cứ phải làm cho cô lo lắng.
Như Ý biết kế hoạch đã thành công lè lưỡi cười tươi bỏ chạy.
Hai người rượt nhau ra khắp sân trường.
- Uii da....xin lỗi...xin lỗi..- Như Ý vô tình va phải một người, liên tục gật đầu xin lỗi.
- Cậu...à không sao, không sao.- Chàng trai quay lại, hai mắt Như Ý và Mỹ Kiều sáng ngời lên.
Hôm nay là ngày của hai cô rồi, người trước mặt này quả là một tuyệt phẩm.
- Cậu không sao chứ?? - Chàng trai cười tươi nhìn người trước mặt nở nụ cười sáng lạng.
Cô gái trước mặt này quả thật rất xinh đẹp, dáng nhỏ nhắn, tóc xõa dài xoắn, đôi mắt trong veo, nhìn bề ngoài làm cho người khác sinh ra cảm giác rất muốn bảo vệ, không nỡ tổn thương nàng.
- Tớ là Lâm Kha, cậu có thể cho mình xin in làm quen được chứ?? - Như Ý nãy giờ vẫn còn ngỡ ngàng, tâm tình vẫn còn bay bổng trước vẻ đẹp của chàng trai trước mặt này, người vừa đẹp vừa cao nữa, Mỹ Kiều ở kế bên để tay lên trán, bất lực với sự mê trai của Như Ý, khẽ khều tay Như Ý. Như Ý hoàn hồn lại:- Vâng, sao ạ??
- Tớ bảo tớ là Lâm Kha, cậu có thể cho mình xin in làm quen được quen được không? - Lâm Kha cười cười, gương mặt vừa điển trai lại thêm nụ cười tỏa nắng làm các cô gái đi ngang qua không khỏi lọt hố anh.
- Được chứ!!! - Như Ý luống cuống tay chân, nhập in cho anh chàng, gương mặt không khỏi hồng lên ngại ngùng, nói: - Đây ạ.
- À được rồi cảm ơn cậu nhé, mình đi trước nhé, chút về mình liên lạc sau nhé.
Lâm Kha nở nụ cười vui vẻ vẫy tay chào hai người.
- Nhặt liêm sĩ lên Ý ơi, nhìn mặt mày hiện lên rõ ràng hai chữ Mê Trai rồi kìa. - Mỹ Kiều cười chọc ghẹo.
- Hả có hả.- Như Ý quơ quơ tay lên mặt sờ thử mặt mình.
- Con ngốc này, đi về.
______________________
Tình huống: Như Ý và Minh Thư vẫn chưa quen biết nhau.