Về đến cung trời cũng đã khuya. Hắn đi thật nhanh phía trước mà không thèm để ý đến nàng. Ai bảo có ai đó cười lăn lộn khi người ta nói lời thật lòng làm gì.
“Hôm nay cũng thật kỳ lạ,không hề có người đầu đứng đợi trước cung?” Nàng cố ý bắt chuyện với hắn.
Bước chân của hắn tự nhiên khựng lại,nhưng chỉ trong phút chốc lại đi thật nhanh đến cửa đại sãnh.
Mở cửa ra trong nhà lúc này cũng đầy người hầu đứng ở đó,ai cũng quỳ xuống. Ở giữa có một người ngồi ở đó vẻ mặt thoáng tức giận.
“Nhi thần bái kiến phụ thân.”
Hắn hình như không hề bất ngờ trước kết quả này. Người ngồi trên đó là hoàng thượng. Bình thường người rất ít đi gặp hắn và nàng,hôm nay đột nhiên xuất hiện ở đây,lại còn đúng lúc như vậy.
Hạ Hồ lúng túng,ánh mắt nhìn người ngồi trên kia có phần hoảng sợ,nhưng vẫn còn biết mình nên làm gì lúc này,bèn quỳ xuống ngang hàng với hắn cuối thấp đầu.
“ phu thê con nữa đêm đã đi đâu?”
Giọng nói của người khá lạnh nhạt,dường như đây không phải là con ruột cùng với con dâu của ngưởi,mà chỉ mang một danh nghĩa và cần quản thúc.
“Con đưa Thái tử phi ra ngoài ạ!”
Hắn vẫn bình tĩnh như vậy,giọng nói cũng như kẻ chưa hề có lỗi lầm gì. Cứ như đã đoán trước được sự việc.
Mà nói không đoán trước được cũng không đúng,chịu khó suy nghĩ một chút thì hoàn toàn có thể biết được là chuyện nàng trốn khỏi cung được đồn thổi,thì việc hoàng thượng biết và đến chất vấn cũng là lẽ đương nhiên.
“Con có học qua quy tắc trong cung chưa?”
Hoàng thượng hỏi Vi Hàn.
“Là lỗi của con,là con nông nỗi!”
Hắn cuối đầu nhận hết lỗi lầm về phần mình.
“Không,không phải như vậy! Hoàng thượng người đừng trách lầm huynh ấy. Tất cả là do con. Do con thấy nhớ nhà nên mới trốn khỏi cung,vì lo lắng cho con nên huynh ấy mới ra khỏi cung theo con.”
Hạ Hồ hốt hoảng nói ra những lời đó,bản thân nàng còn không hiểu tại sao mình lại nói hắn vì lo lắng cho mình. “Lo lắng” sao? Hắn có không? Nàng thật không biết,chỉ biết nếu nói như vậy thì có thể hắn sẽ không bị tội oan.
Nhưng đổi lại với sự hy sinh của nàng hắn lại nhìn nàng bằng ánh mắt chỉ trích nàng lắm chuyện. Tuy rằng không nói bằng lời,nhưng đều có thể hiểu được.
“Được lắm. Uổng công Hoàng thái hậu đã giao trọng trách cai quản hậu cung cho con. Con xem bây giờ người cai quản lại đi trốn khỏi cung thì luật lệ sau này sẽ ra sao? Hả? Con nói đi!”
Hoàng thượng đay nghiến từng chữ,khiến người nghe cũng cảm thấy rùng mình.
“Xin lỗi,tất cả là tại con. Con sẽ chịu phạt.”
Hạ Hồ chính nghĩa là vậy,nhưng chỉ cần nghĩ tới mấy thái giám to lớn cầm thêm gậy đánh vào cái mông của mình,trong lòng thoáng rung sợ.
“Ta sẽ không trách phạt con!”
“Thật sao,đội ơi hoàng thượng,người thật nhân từ...” Nàng vừa mừng vừa gập đầu xuống đất tỏ vẻ biết ơn.
“Nhưng mà...”
Chữ nhưng mà này lại làm con người ta có linh cảm chẳng lành,ngưng một chút rồi người nói tiếp.
“Ta không trách phạt con. Nhưng Vi Hàn thì không thể bỏ qua!”
“Tại...tại...tại sao lại như vậy ạ! Rõ ràng là lỗi của con sao người bắt huynh ấy chịu,không được,con sẽ tự chịu.”
Vừa phản kháng xong tự nhiên nàng cảm giác bàn tay của mình bị ai đó năm chặt,ánh mắt nhìn nàng như khẩn cầu nàng đừng nói nữa.
Nàng vừa im lặng được một chút Vi Hàn mới thong thả nói.
“Phụ thân,nhi thần biết lỗi. Là do nhi thần không quản được Thái tử phi.”
Nàng định phản kháng tiếp nhưng hoàng thượng đã lệnh cho người giữ nàng lại. Còn cho thái giám xử phạt Vi Hàn.
Hắn dù bị đánh nhưng một tiếng kêu cũng không có,điều này càng khiến nàng thấy có lỗi hơn,không biết từ khi nào nước mắt đã dàn dụa,miệng không ngừng la hét cầu xin.
Đánh được trượng hoàng thượng mới cho dừng tay. Hắn quả thực không đứng dậy nỗi nữa. Trong đêm tối,ánh đèn lờ mờ vẫn còn tiếng khóc thảm thương của Hạ Hồ,còn các người khác đã đi từ lâu.
Trước khi đi hoàng thượng còn tặng nàng một câu.
“Nếu sau này con phạm phải sai lầm,người gánh chịu luôn luôn là Vi Hàn.”
Câu nói mang tiếng cảnh cáo này lại làm lòng Hạ Hồ đau thắt. Nàng thấy có lỗi,thấy đau nhói trong lòng. Nàng không biết tại sao bản thân lại khóc vì hắn nhiều đến như vậy.
Đêm đó hắn sốt mê man,nàng cứ túc trực bên cạnh cùng với Quang ma ma,bà ta có nói như thế nào nàng vẫn không chịu rời đi. Dường như sợ rằng khi hắn tỉnh giấc nàng lại không hay biết gì. Cả đêm hắn nắm chặt tay nàng như muốn nắm víu lại thứ gì đó để đỡ thấy bản thân lạc lõng.
Còn về Hạ Hồ cả đêm không ngừng thút thít,mắt cũng xưng húp. Bàn tay lại không hề nhúc nhích chỉ sợ chỉ cần nàng cử động hắn sẽ phải chơi vơi. Bài học lần này thật đáng nhớ.
Sáng sớm hôm sau hắn cũng đã hạ sốt,tinh thần còn vui vẻ hơn hôm qua vì ở bên hắn lúc này Hạ Hồ đã áp mặt vào ngực hắn ngủ ngon lành,rồi ánh mắt hắn liếc nhẹ qua cánh tay vẫn còn giữ chặt cánh tay của nàng,miệng đột nhiên mỉm cười.
“Huynh tỉnh rồi à,còn thấy đau không? Hay còn mệt không? Huynh thấy trong người sao rồi?”
Nàng mở mắt ra đã thấy hắn nhìn mình chằm chằm. Cũng không quan tâm. Tay sờ soạng khắp người Vi Hàn,miệng không ngừng hỏi han.
Hắn thì cười càng lúc càng lớn,dường như rất vui.
“Huynh cười cái gì?”
Nàng nhận ra điệu cười của hắn,sao lúc này lại thấy bản thân như bị giễu cợt.
Hắn cố nhịn cười,tay ôm chặt eo nàng,lật ngược tình thế nàng nằm dưới hắn nằm.Tất nhiên Hạ Hồ hoàn toàn chưa kịp phản ứng đã thấy miệng mình đang được lấp đầy,môi hắn mềm mềm,còn ấm ấm. Cũng theo tự nhiên mà đáp trả.
“Nương tử,ta yêu nàng!”
Bất giác từ miệng lại thốt ra một câu nhỏ như vậy,dường như không muốn cho ai nghe thấy,nhưng rất tiếc Hạ Hồ đã nghe ra. Lòng còn đầy bất ngờ,có chút cảm giác kỳ lạ là vui sướng hay lo lắng?