_ Không! Uyển Nhu không đợi Thanh Phong nói thêm lời nào nữa đã dứt khoát phun ra một chữ.
_ Tại sao? Thanh Phong khó hiểu nhìn nàng
_ Ta không muốn quay về đó
_ Muội vẫn hận mẫu thân sao? Muội yên tâm có ta và phụ hoàng không ai dám tổn thương muội đâu.
_ Không phải! Chỉ vì ta không muốn quay về thôi. Với lại sư phụ ta cũng không muốn ta quay về nơi đó
_ Sư phụ... Muội đã có sư phụ.
Thanh Phong khá ngạc nhiên khi biết nàng có sư phụ, nhưng suy nghĩ kĩ lại về thực lực của nàng thì hắn cảm thấy đó vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa .
đó là chuyện đương nhiên, hợp tình hợp lí
_ Ừ! Hắn bắt ta phải đi rèn luyện. Với lại.... Uyển Nhu vẫn bình thản mà trả lời Thanh Phong như chuyện nàng đang kể không liên quan đến mình.
_ Với lại sao??? Thấy nàng đang nói giữa chừng thì dừng lại Thanh Phong càng cảm thấy khó hiểu.
Nhìn Thanh Phong một lúc sau đó Uyển Nhu lấy một quyển sách trong không gian giới chỉ mà trước đó sư phụ đã để lại cho nàng đưa cho Thanh Phong.
Hắn vẫn không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhận quyến sách từ nàng sau đó giở ra đọc.
Uyển Nhu nhìn ra ngoài thấy trời cũng đã tối nên ra ngoài chỉ để lại một câu:
_ Ta đi nấu cơm.
Thanh Phong lúc đầu đọc không hiểu lắm nhưng càng đọc về sau hắn càng thất kinh
kinh ngạc sợ hãi
Lúc này hắn mới nhớ tới dáng vẻ của Uyển Nhu mà tự lẩm bẩm một mình:
_ Muội ấy có mái tóc bạch kim, đây là biểu tượng đặc trưng cho gia tộc của mẫu thân và một đôi huyết mâu.... Huyết mâu.... Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn.
"Két" tiếng của mở ra khiến Thanh Phong ngước mắt lên nhìn rồi run rẫy nói:
_ Nhu nhi! Huyết mâu của muội....
Hắn nói nửa chừng thì dừng lại hắn không dám tin. Mũi của hắn cay cay gần như khiến hắn bật khóc.
Sao muội muội hắn lại phải chịu thống khổ như vậy, nếu như không phải bà ta....
Thấy vẻ mặt hắn thống khổ và đáy mắt xẹt qua một tia hận ý khiến nàng khí hiểu nên lên tiếng trấn an hắn:
_ Ta không sao! Cơm xong rồi xuống ăn đi. Ngày mai mới có sức rời khỏi đây.
_ Nhu nhi!
::>___