“Hừm...”
Sau khi nói những lời ấy, Gamma nhìn ngài Ảnh Nhân đắm chìm trong suy tư. Đôi mắt xanh của cô ấy ánh lên chút bất an.
Đột nhiên, một giọt nước mắt tràn ra từ khóe mi của cô. Đó là do khải tượng tím ban nãy gợi nhớ những kí ức xa xăm.
Thứ ánh sáng tím ấy chính là thứ bắt đầu cuộc đời của Gamma.
Nếu ngài ấy đã không ở đó, Gamma đã chết lang bạt dưới hình dáng của một cục thịt rồi.
Thuở ấy cô đã bị gia đình đá ra khỏi nhà để rồi bị cả đất nước xua đuổi. Cô đã mất tất cả, chung quanh chỉ còn lại sự đau đớn và sầu khổ. Tuy thế, một cậu trai trẻ đã xuất hiện đưa cho cô thứ ánh sáng màu tím đó và cứu lấy cô. Gamma sẽ không bao giờ quên sắc tím ấy cho tới cuối đời mình bởi vì đối với cô, đó chính là ánh sáng của sự sống.
Ánh sáng tím đó ban phước sự sống cho con người. Trước đây Alpha đã nói với cô như thế. Bản thân Gamma cũng đồng tình, không phải vì cô đã chứng minh được mà là vì chính bản năng của cô mách bảo điều đó.
Thứ ánh sáng đó chắc chắn không chỉ chữa lành những vết thương bên ngoài. Nó là một thứ cao siêu hơn, chữa lành tới tận sự sống bên trong người được ban phước.
Giây phút Gamma chạm vào thứ ánh sáng đó, cái cảm giác trói buộc lấy tâm hồn cô đã biến mất. Những điều quan trọng và đáng giá nhất của cô vốn bị kìm nén giờ đã được giải phóng và quay trở lại. Tất cả chỉ để xây dựng lại bản thân cô, biến cô trở thành con người mà cô đã từng.
Vào hôm đó, Gamma đã được tái sinh.
Khi cô được ban tặng cái tên ‘Gamma’, cô đã quyết chí dâng hiến bản thân mình cho ngài ấy.
Nhưng trái với những điều cô đã quyết, hóa ra cô là người yếu kém nhất trong hàng ngũ Thất Đại Ảnh Viên. Cô đã bị đánh bại không biết bao nhiêu lần bởi những người đến sau, đã bao nhiêu lần phải bò lăn bò càng dưới nền đất, đã bao lần phải chịu nỗi lăng nhục. Cuối cùng Gamma cũng nhận ra dù cô có cố gắng cách mấy thì cô vẫn là người yếu đuối nhất.
Cho nên Gamma đã trở nên chán nản. Cuối cùng cô tồn tại để làm gì? Những gì cô có thể làm là ngáng chân người khác và tự làm xấu bản thân thôi sao? Nếu thế thì đáng ra cô nên chết luôn cho rồi.
Nhưng cái ngày cô quyết định quyên sinh thì ngài ấy đã gọi cô lại. Và rồi ngài ấy bắt đầu nói về ‘Tri thức của Ảnh Nhân’.
Vẫn còn một lối đi khác ngoài chiến đấu. Đúng, đó chính là lối đi của sự thông tuệ.
Gamma đã ghi nhớ tất cả ‘Tri thức của Ảnh Nhân’ bằng hết sức mình. Cô biết rằng đó là lí do duy nhất cho sự tồn tại của cô; cho nên cô tận tâm dồn hết cả đời mình để tái tạo lại từng vốn liếng Tri thức đã được ban cho. Cô muộn màng nhận ra rằng ngài ấy đã nhìn thấu hết moi chuyện. Công sức Gamma bỏ ra để đấu tranh nội tâm nhiều như chính cơ nghiệp cô gầy dựng được từ con đường cô chọn. Quả thật đó là nhờ chính ngài ấy, ngài ấy biết cho nên ngài đã ban Tri thức đến với cô.
Cho nên những gì Gamma thấy bây giờ đang làm con tim cô đau đớn.
Con tim cô rướm máu khi nghĩ đến những nỗi cô đơn ngài ấy phải chịu khi ở một vị thế quá xa tầm với. Liệu sự tồn tại của cô có cần thiết đối với ngài không?
Giây phút Gamma nghĩ đến điều đó, nước mắt cô trải dài hai bên khóe mi. Nhưng cũng chính vì thế mà cô sẽ lau khô chúng đi và tiếp tục cần mẫn với công việc hơn. Cô sẽ làm Ảnh Viên trở nên to lớn và hùng mạnh hơn nữa, cô sẽ nuôi dưỡng tổ chức này cho xứng với danh ngài ấy. Và khi mọi thứ hoàn tất, chắc chắn... đây chính là cảm giác đã lấp đầy tâm can cô.
“Hiểu rồi, ra là vậy.”
Giọng ngài ấy kéo Gamma trở về thực tại.
“Ta có manh mối rồi. Phía ta sẽ xem xét.”
Sau khi nghe giọng nói thông thái ấy phát ra, lồng ngực Gamma thắt lại. Có phải cô lại không thể có ích được cho ngài ấy lấy một lần?
Ngài ấy luôn luôn tìm được đáp án chỉ với vài mẩu thông tin nhỏ nhoi. Đối với ngài ấy điều đó thật dễ dàng trong khi với cô, dù có biết bao thuộc hạ được huy động, cũng không thể tìm ra được thêm bất kì điều gì.
Tuy thế, Gamma không bỏ cuộc. Một ngày nào đó... để được ngài ấy công nhận, cô sẽ không bao giờ buông xuôi.
“Nyuu, tới đây.”
Cô gọi người thuộc hạ sở hữu mái tóc màu nâu sẫm. Đó là người đã dẫn ngài ấy tới đây.
“Đây là Nyuu. Hiệu là Số .”
“Ửm?”
Ngài ấy nheo mắt nhìn Nyuu. Ngài ấy có lẽ đang dùng đôi mắt sắc sảo ấy dò xét từng phần sức mạnh của cô ấy.
“Dù cô ấy gia nhập mới gần đây nhưng sức mạnh của cô ấy được chính Alpha công nhận. Xin hãy tự nhiên sử dụng cô ấy cho các nhiệm vụ lẻ hoặc thi hành nghĩa vụ giao liên.”
“Tên thần là Nyuu. Rất vinh hạnh được phục vụ ngài.”
Giọng Nyuu đang run lên.
“Ta sẽ cho gọi cô ấy nếu cần thiết.”
“Vâng thưa ngài.”
Nyuu lùi lại, đầu vẫn cúi.
“Vậy thì, đã tới lúc ta rời khỏi đây rồi.”
Ngài ấy vừa nói vừa đứng dậy.
“À phải. Ta cũng muốn mua vài thanh sô cô la. Cô bán cho ta loại rẻ nhất, nhớ giảm giá cho người quen luôn nhé.”
“Chúng thần sẽ mang đến cho ngài những sản phẩm chất lượng nhất ngay đây.”
“Ừm... nếu thế thì tổng cộng là bao nhiêu?”
“Giảm giá cho người quen là %.”
“%... ý cô là miễn phí luôn sao? Phước đức thật, vậy cho ta ba phần nhé.”
“Như ý ngài.”
Khi ngài ấy nỗ lực để hóa thân thành Sid Kagenou, cô thấy ngài ấy quyến rũ hơn bao giờ hết.
“Tệ rồi. Quá giờ giới nghiêm mất!”
“Tại Sid về trễ đấy!”
“Mình đã xin lỗi rồi còn gì! Chưa kể còn cho mấy cậu sô cô la miễn phí đấy nhá!”
Ba đứa bọn tôi đang chạy băng qua vương đô. Lúc này mặt trời đã khuất dạng.
Dù tôi có ra trễ một tí nhưng chính Jaga và Hyoro là bọn cứ lằng nhằng hỏi han tôi các kiểu về người phụ nữ cầm bảng hồi nãy, dẫn đến vụ trễ nải này. Cô ta tên Nyuu, phải không nhỉ? Chà, dù sao thì, tôi đã ném cho bọn họ mấy câu trả lời nhát gừng rồi.
Tuy thế, tôi không ngờ rằng Alexia lại trở thành một tên cuồng sát thật sự luôn ấy. Nếu tên cuồng sát không phải là Delta thì ngoài cô ta ra còn ai vào đây nữa. Giây phút Gamma báo cáo cho tôi cũng là lúc tôi nhận ra chính cô ta là kẻ đã chủ mưu mấy vụ ấy. Cô ấy là công chúa cơ mà, tại sao lại trở nên như thế này nhỉ.
Trái tim của bọn con gái đúng là bí ẩn.
Chà, tôi cũng không nghĩ bọn cuồng sát tệ thế đâu. Chẳng phải vài người trong số chúng ta cũng thuộc dạng đó sao?
Nhưng tôi không cho phép cái tên Ảnh Viên bị đem ra như thế.
Bất chợt.
“Này, mấy cậu có nghe thấy gì không?”
“Không. Sao thế?”
Hyoro và Jaga trao đổi với nhau khi chạy đằng trước tôi. Có vẻ như chỉ có mình tôi nghe thấy cái tiếng đó.
Đấy là tiếng đọ kiếm. Đâu đó quanh đây có người đang đánh nhau.
Tôi dừng lại.
“Oi, chuyện gì thế?”
“Bọn họ sắp đóng cổng đấy.”
Sau một lúc, Hyoro và Jaga nhận thấy tôi dừng lại nên bọn họ cũng làm theo. Tôi chỉ về phía con hẻm.
“Mình phải đi nặng cái.”
Hyoro và Jaga đội ngay cái bộ mặt ‘thật đấy hả ba’.
“Không đi liền ngay bây giờ là tí nó són ra quần mất.”
“Nghe... nghe nghiêm trọng quá.”
“Phải chọn thôi, danh dự hoặc đến nơi trước giờ giới nghiêm.”
Mặt bọn họ trở nên nghiêm trọng hơn.
“Hai cậu cứ bỏ mình lại đây và đi trước đi. Mình không muốn bị dòm ngó đâu.”
“!! Hiểu rồi. Bọn mình sẽ không bảo với ai lí do cậu đến trễ là vì phải đi ỉa giữa đường giữa phố đâu!”
“Không cần biết người ta nói gì, Sid luôn luôn đưa ra những lựa chọn đúng đắn nhất... Mình tin thế.”
“Mình nhịn không nổi nữa rồi... lẹ... đi!”
“Sid... bọn mình sẽ không bao giờ quên cậu đâu!”
“Sid... dù cậu ỉa đái ngoài đường, nhưng chúng ta sẽ mãi mãi là bạn!”
“Đi! Nhanh!”
Hai đứa bọn nó quay gót và chạy biến.
Sau khi thấy bọn nó đã rời đi, tôi liền đi về hướng phát ra tiếng đánh nhau...
---------------------------------
Edit: cá % thằng tác giả bị S. Mỗi lần tới mấy cảnh người ta bò lăn bò càng quỳ với main là y như rằng quất cả đống chữ vô.