Nhân viên phục vụ trong quán bar thấy Minh Nhã không khỏi vui mừng. Vì lão đại của bọn họ từng nói cô chính là phu nhân của bọn họ. Cả đám định kéo đến chào hỏi cô. Trước khi lại gần họ thấy Diệp Hạo Phong đang ở cùng phu nhân. Họ không biết làm sao nên họ đã gọi cho lão đại của họ là Thiên Hàn.
Diệp Hạo Phong thấy Minh Nhã đã say lắm rồi, anh sợ cô quậy phá nơi đây. Không thể lái xe vì anh cũng hơi men say nên anh đã gọi cho Minh Thiên đến đón anh và cô về. Còn xe của mình anh nhờ người khác đến lấy.
Khi Minh Thiên nhận được cuộc gọi từ Diệp Hạo Phong, anh lập tức đến quán bar ảo ảnh để đón bảo bối của mình và Diệp Hạo Phong.
Khi đến nơi Minh Thiên vội tìm kiếm người đang say kia. "Cậu làm gì mà để bảo bối say như vậy?"
"Về nhà anh rồi nói" Diệp Hạo Phong nói cách rất nghiêm túc.
"Được" Minh Thiên nhận ra được sự nghiêm túc ấy, anh cũng không hỏi nhiều rồi bế cô ra khỏi quán bar.
Minh Thiên vừa bế cô đi cùng Diệp Hạo Phong, vừa hay Thiên Hàn cũng vừa đến.
Thiên Hàn vội bước vào tìm cô, tìm không thấy người mình cần tìm anh qua ra hỏi đàn em của mình. "Nhã Nhi đâu?" Từ trưa bị cô giận anh không biết làm gì. Trong thời gian chờ cô nguôi giận anh đã uống rượu. Khi nghe đàn em của mình báo gặp được cô, anh lập tức đến ngay.
"Lão đại người nhà phu nhân vừa mới đưa về rồi ạ". Hình như lão đại và phu nhân của họ đang giận nhau thì phải. Tốt nhất trong thời gian này họ không nên chọc lão đại. Không thì hậu quả bọn họ sẽ lãnh hết.
Nhận được câu trả lời mình chẳng muốn nghe, anh liền đi ra khỏi đó đến nhà Minh Nhã.
Lâm gia
Minh Thiên đưa cô về đến nhà thấy Nam Cung Ngạo và Thiên Vũ cũng ở nhà mình. Anh không nói gì mà bế cô về phòng, anh sai người thay đồ cho cô.
Anh bước xuống phòng khách, ngồi xuống ghế sofa mắt liếc Diệp Hạo Phong. "Nói đi vì sao bảo bối lại uống say như thế?"
"Tiểu xinh đẹp nói với tôi rằng cô ấy bị thất tình". Lúc này đây Diệp Hạo Phong cũng đã bớt say.
"Cái gì bị thất tình?" nam chủ đang có mặt ở đó đều cả kinh khi nghe nói người mình yêu bị thất tình.
"Người đó là ai? Cậu mau nói đi". Nam Cung Ngạo nổi điên tay nắm lấy cổ áo Diệp Hạo Phong.
"Nam Cung Ngạo đây là nhà tôi cậu không được làm loạn". Bây giờ Minh Thiên anh phải thật bình tỉnh để giải quyết mọi chuyện.
"Người làm cô ấy thất tình là anh của cậu". Diệp Hạo Phong nhìn về hướng Thiên Vũ.
"Cái gì là anh của tôi" Thiên Vũ ngạc nhiên khi Diệp Hạo Phong nhắc đến anh của mình.
"Phải Lãnh Thiên Hàn cũng lấy đi lần đầu tiên của cô ấy rồi phủi mông như không có chuyện gì". Diệp Hạo Phong nói đến đây đôi mắt càng thêm rét lạnh.
"Mẹ kiếp cái tên Thiên Hàn đó thật không phải con người mà". Nam Cung Ngạo bừng bừng sát khí.
"Tôi thật không ngờ anh tôi là người như vậy". Chàng thiếu niên mất hết lòng tin ở anh mình.
"Tôi đề nghị chúng ta cần phải cho hắn trận. Để hắn tránh xa bảo bối ra có như thế bảo bối mới không bị tổn thương". Minh Thiên đề nghị.
"Tôi nói nè anh tôi là người trong hắc đạo muốn đụng anh ấy thật không dễ đâu". Thiên Vũ nói rồi nhìn Minh Thiên với đôi mắt phức tạp.
"Cũng đúng nhưng chúng ta cũng không thể để hắn tự do như thế". Dám làm Nhã Nhi khóc Lãnh Thiên Hàn, Nam Cung Ngạo tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.
"Tôi nghĩ chúng ta phải mau chống tìm căn nhà mới. Tôi có linh cảm hắn ta sẽ đến tìm tiểu xinh đẹp". Diệp Hạo Phong vừa nói xong Thiên Hàn từ ngoài xong vào.
Khi ôm Minh Nhã vào nhà Minh Thiên quên cho người khóa cửa công. Nên Thiên Hàn đã xông thẳng vào nhà mà không cần bấm chuông.
~~~~~~~~~~~~Còn tiếp~~~~~~~~~~~~~