Chiếc xe Ferrari màu đỏ của Minh Nhã đang thẳng tiến tới công ty Vũ Thiên. Đó là công ty của Thiên Vũ tự mình gầy dựng lên.
Khi đến công ty Vũ Thiên, cô không nói lời nào mà đi thẳng đến tầng cao nhất của công ty, đó là phòng họp.
Tại nơi đó có bầu không khí căng thẳng đang xảy ra. Từ giám đốc các bộ phận cho đến các trưởng phòng đều phải toát mồ hôi vì Thiên Vũ.
Bọn họ đã họp vào lúc giờ sáng cho đến lúc này thì cũng đã hơn giờ rồi. Không ai dám nói lời nào, còn Thiên Vũ mặc lạnh xem xét các phương án mà họ đã đưa ra.
Lúc này cửa được mở tung ra cô bước vào phòng họp mặc cho các thư ký ngăn cản.
"Là kẻ nào to gan" Thiên Vũ lớn tiếng quát.
"Là tôi nhóc có ý kiến". Cho đứng bên hông cậu nói.
"Dạ... dạ em đâu dám có ý kiến gì. Mời chị tiểu Nhã ngồi". Thiên Vũ đứng lên nhường ghế chủ trì cho cô ngồi.
Những người đang có mặt ở đó hoá đá hoàn toàn. phút trước chủ tịch của họ vẫn mặt băng lãnh. phút sau gương mặt thay đổi bằng nụ cười sợ hãi. Chắc đây là phu nhân tương lai của bọn họ rồi.
"Cậu có muốn tôi gỡ luôn cái bảng hiệu công ty này không?" Cô liếc nhìn Thiên Vũ.
"Xin chị tiểu Nhã hãy suy nghĩ lại, chị mà gỡ cái bảng hiểu rồi lấy tiền đâu em nuôi chị". Thiên Vũ đứng bên bóp vai cho Minh Nhã.
"Vậy tôi sẽ không gỡ nó, nhớ sau này tiền của cậu là của tôi. Tiền của tôi... "
"Tiền của chị cũng là của em". Thiên Vũ chan ngang lời cô nói.
"Cậu lanh chanh vậy. Tiền của tôi vẫn là tiền của tôi". Cô cóc đầu cậu rồi đứng dậy ra khỏi phòng họp.
Những người ở đó ngây ngốc nhìn chủ của họ bị Minh Nhã xem như cái máy rút tiền.
Sau khi cô đến công ty Thiên Vũ đòi phá bảng hiệu. Cô suy nghĩ lại nghe cậu nói cũng có lý nên cô không tháo bảng hiệu nữa.
Lúc này Minh Nhã đang ở công ty của Thiên Hàn. "Chú à tôi muốn cái này... à không tôi muốn cái kia". Cô đòi hết cái này đến cái khác khiến Thiên Hàn chống mặt.
"Dừng... bây giờ em muốn như thế nào. Anh không rảnh làm tên sai vặt cho em đâu". Anh dừng lại mọi hoạt động vừa nói vừa thở.
"Tôi muốn phá chú đó, ai biểu chú đốt nhà tôi". Cô nhếch môi nói ra mục đích của mình khi đến đây.
"Oh... nếu em có thời gian phá anh không bằng hãy suy nghĩ hôm nay em sẽ làm món gì để đãi anh đi. Chuyện xét nghiệm ADN anh đã giúp em rồi, giờ đến em thực hiện lời hứa đi". Xém tí là anh quên luôn vụ hôm trước.
"À thì.... tôi chỉ giỡn thôi chứ tôi luôn nhớ mà". Cô trở mặt như lật trang sách.
"Vậy em ở đây ngoan nha, anh đi làm việc". Anh nói xong bước ra khỏi phòng.
Cô ở trong phòng thầm chửi anh, sao hôm nay cô ngu vậy ta? Tự nhiên hôm nay lại dẫn xác vào hang cọp.
Cô không nghĩ nữa lấy cây viết cùng tờ giấy, cô viết cái gì đó rồi gục xuống bàn ngủ luôn.
Thiên Hàn vừa có ca phẫu thuật nên anh phải đi, khi kết thúc cuộc phẫu thuật anh liền trở về phòng làm của mình.
Lúc này cũng đã được giờ chiều rồi. Anh thấy dáng vẻ lúc ngủ của cô rất đáng yêu. Cái dáng vẻ đó làm anh rất muốn ăn thịt cô ngay.
"Vợ à! Dậy đi anh dẫn em đi ăn rồi mua nguyên liệu chuẩn bị cơm chiều". Anh bước đến gọi cô dậy.
"Um... chú... ai thèm làm vợ của chú". Cô lấy tay dụi dụi mắt. Lấy túi xách đứng lên đi khỏi phòng. "Chú có đi không"? Cô thấy anh đứng ở đó cô cũng đứng lại gọi.
Anh chỉ mỉm cười rồi cởi cái áo blouse màu trắng ra. người nắm tay cùng nhau đi ăn. Cùng nhau đến siêu thị mua nguyên liệu. Nhìn vô cứ như vợ chồng mới cưới trong rất hạnh phúc.