Từ ngày nhà của Minh Nhã bị cháy thì nhà ai nấy ở, chỉ có Minh Thiên là có lợi.
Mấy hôm trước ba mẹ Lâm đi du lịch, chỉ còn cô và Minh Thiên cùng với người giúp việc. Thật chán khi không có mẹ Lâm trò chuyện với cô. Nhưng không sao cô có cách làm cho mình vui mà.
Sáng ngày hôm đó Minh Thiên đi làm cách phút sau. Cô lại đến công ty Thiên Nhã. Cô đi thẳng mạch lên phòng làm việc của Minh Thiên.
Cô mở của ra thấy, cô thấy anh trai cô cùng cô gái ngồi trên ghế sofa, người ngồi đối diện nhau.
Cô ta là thư ký đại diện của công ty nào đó, cô ta được cử đi ký hợp đồng. Cô thấy cô ta đang nhìn anh trai cô với con mắt thèm thuồng và đầy tham vọng.
Trái lại thì anh cô chỉ có bộ mặt đó là lạnh lùng. Cho dù cô ta có cố ý làm như thế nào thì anh của cô cũng không thèm nhìn cái.
Cô ta biết mình không quyến rũ được anh cô, cô ta bạo gan lấy cớ giải thích phần hợp đồng rồi cúi xuống khoe cặp bưởi của cô ta. Cô nhìn cô thư ký đó không hợp nhãn quang rồi đó.
Cô đi đến chỗ Minh Thiên rồi ngồi xuống, cô khoát tay vào tay anh tựa đầu mình lên vai. "Anh yêu à~ con của chúng ta đói bụng rồi đó. Mình mau đi ăn đi không là con mình sẽ giận đó". Cô ngước lên nhìn Minh Thiên tỏ vẻ uỷ khuất. Rồi cô nhìn qua cô thư ký bên kia liếc cái. Với hàm ý cấm cô nhìn hàng đã có dán tem.
Cô ta rất tức giận nhưng không làm gì được cô, cô ta chỉ biết nắm chặt bàn tay của mình.
Minh Thiên nhìn cô biết là cô đang ghen, anh cười thầm trong lòng. " Bảo bối em đừng phá nữa, đợi anh ký hợp đồng xong rồi anh đưa mẹ con em đi ăn". Anh ngước xuống nhìn cô rồi lấy tay xoa xoa bụng của cô.
Cô chu môi "không cần kí hợp đồng nữa. Em muốn đi ăn, đi ăn..." cô đứng lên giậm chân.
Cô thư ký bên kia nhịn không được vì có sự xuất hiện của cô đã phá hỏng kế hoạch của cô ta. "Nè tôi không cần biết cô là ai. Cô có biết là mình đang phá chuyện làm ăn giữa công ty không? Nếu hợp đồng bị hủy thì cô sẽ phải bồi thường, tôi chỉ sợ cô bán cả gia tài cũng không đủ đền đâu. Nên tôi khuyên cô hãy biết điều chút". Cô ta đứng lên lấy tay chỉ thẳng vào mặt cô, còn dùng cả giọng điệu khinh thường nhìn cô.
Cô nhìn thẳng vào mặt cô ta, lấy tay mình bẻ ngón tay mà cô ta đã chỉ cô. Cô rất ghét ai lấy tay chỉ vào mặt cô.
Cô ta la lên vì đau, hình như cô hơi nặng tay rồi. Chắc là gãy ngón tay, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
"Cô... cô dám bẻ ngón tay của tôi? Cô sẽ phải đền bù cho sự việc ngày hôm nay. Nếu cô không đền được thì tôi sẽ kiện cô ra tòa". Cô ta đau đớn vì ngón tay bị gãy.
"Ok cô cứ về trước tôi sẽ đền cho cô, còn nếu có không hài lòng thì cô có thể kiện tôi, tôi sẽ hầu cô tới cùng". Cô mỉm cười đầy khiêu khích.
Cô ta tức tối cầm lấy bản hợp đồng và cái túi xách đi ra khỏi công ty Thiên Nhã.
Bây giờ trong phòng chủ tịch chỉ còn cô và Minh Thiên. Anh chỉ biết thở dài đây là lần thứ cô phá hoại chuyện kí hợp đồng rồi. Nếu so với Nam Cung Ngạo thì hắn thảm hơn anh. Chắc lát nữa bảo bối của anh đến chỗ Nam Cung Ngạo để phá đây.
Từ lúc cháy nhà đến nay cô cứ chạy đi làm loạn hết chỗ này tới chỗ kia. Nên cả người thường liên lạc với nhau để nhắc nhau khi nào cô sẽ đến. Cho dù họ không ưa gì nhau cho lắm.
"Đi anh dẫn em đi ăn, ăn xong ta tranh thủ làm chuyện chính sự" anh nắm lấy tay cô. Nhìn cô cái thân thiện.
"Anh làm ơn dẹp cái ý nghĩ đó đi. Cô gái vừa rồi ở công ty nào?" Cô lãng sang chủ đề khác.
"Công ty của Nam Cung Ngạo". Haizzz... Nam Cung Ngạo lát nữa anh tự cầu phúc cho mình đi nha.
"Được em đi qua đó nếu anh dám gọi cho Nam Cung Ngạo thì..." cô lấy tay xẹt ngang qua cổ.
"Vâng vâng em cứ đi thông thả". Minh Thiên âm thầm nuốt nước bọt.
Cô cười vỗ vỗ mặt anh rồi hôn cái vào má anh. Khiến anh lên tận trời xanh.
Sau khi cô thư kí về, cô ta ngay lập tức tố cáo cô với Nam Cung Ngạo. Nam Cung Ngạo cũng đang muốn biết đó là ai mà có gan lớn đến như vậy? Ngay lập tức cánh cửa mở ra. Nam Cung Ngạo hoảng hốt mặt tái méc.
~~~~~~~~~~~~~~Còn tiếp~~~~~~~~~~~