Em trai kém tôi mười hai tuổi. Bởi vì sinh nó ra quá khó và thêm mệt nhọc, mẹ tôi đã qua đời. Vậy nên từ ngày đó tôi phải chăm sóc em. Tôi pha sữa, thay tã, ru nó ngủ. Thằng quỷ nhỏ này cứ hơn nửa đêm là lại khóc quấy. Mà tôi lại không thể ôm nó lên chỗ mình nằm, tôi lo tướng ngủ mình xấu, chẳng may đè phải nó thì làm sao.
Khoảng thời gian đó việc học của tôi bị ảnh hưởng, rớt từ hạng nhất xuống hạng ba mươi, chẳng lấy được một đồng trợ cấp nào. Vào lần thứ ba tôi xém chút nữa cướp đồ ăn của em trai, tôi liền suy nghĩ liệu mình có nên đi làm mấy việc không đàng hoàng không. Sau đó, tôi có một chân giúp việc tại một khu chợ, đó là giúp chú bán rau trông đồ. Vì không để ai phát hiện, tôi gọi chú là ba. Con giúp ba là lẽ đúng từ xưa giờ, ai lại nghĩ tôi là lao động trẻ em chứ?
Em trai lên hai tuổi, từ đầu tiên nó gọi là "anh".
Trừ tiếng "anh" đấy, nó không nói thêm gì khác.
Lúc ba tôi trở về, tôi liền che miệng nó lại không cho gọi nữa. Nhưng sau đó ông ôm nó khỏi tôi, để vào lòng, vui tươi hớn hở mà chọc mặt nó, nói: "Nào cục cưng, gọi ba đi."
Em trai tôi không hiểu tại sao mình lại bị một người lạ ôm, nó vươn tay về phía tôi trông rất đáng thương, gọi: "Anh … "
Tôi đến gần nắm đôi bàn tay nhỏ, bình tĩnh mà nói với nó: "Gọi ba đi."
"Anh! Anh!" Nhưng em trai chỉ biết nói một chữ này.
Tôi không có cách nào ôm nó, thằng quỷ nhỏ đó bẹp miệng, khó chịu khóc lớn lên, vừa khóc vừa kêu: "Anh! Ghét!"
Chết rồi!
Nụ cười trên mặt ba tôi chợt vặn vẹo, ông lập tức đứng lên, hét lớn: "Đẻ cái thứ chỉ biết ăn như mày thì có ích gì! Mới nhỏ như vậy đã ăn cháo đá bát, cả tiếng ba cũng không gọi!"
Ông giơ em trai lên rồi quăng mạnh xuống đất. Tôi may mắn đỡ được nó, ông đá đầu gối tôi khiến chỗ đó đột nhiên tê rần, tôi ôm thằng nhóc quỳ xuống.
Tôi và em trai đều bị đánh, nhưng nhiều hơn vẫn là tôi.
Ba tôi giống như một con gấu, mỗi một cú giáng xuống đều giống như búa tạ. Đứa lớn như tôi còn chẳng chịu được, huống chi một đứa trẻ mới hai tuổi.
"Tɦασ mẹ! Đẻ ra hai đứa mày chẳng được tích sự gì!" Ông vừa đá vừa mắng, "Mày cố ý để nó gọi vậy phải không? Hả? Ăn của tao, dùng của tao, một câu cảm ơn cũng không có!"
Sau khi đá vào lưng tôi xong, ông như hả giận mà đi ra ngoài. Cũng may hôm nay tôi mặc áo khá dày, lúc bị đánh cũng không đau như trước.
Em trai rúc trong lòng tôi khóc đến rung trời rung đất, ô ô a a, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt. Tôi lau cho nó, rồi nó lại khóc tiếp, nước miếng dính đầy miệng.
"A, a, anh, a……"
Khóc nữa tới tôi cũng muốn đánh nó.
Cuối cùng tôi lau mặt em trai, nói: "Đừng khóc."
Sau đó trước mắt tôi bỗng tối lại. Tai tôi không nghe tiếng khóc nữa, phỏng chừng em trai thật sự nghe lời, không làm ồn nữa.