Tác giả: Q10
Trans: tiemcachua
Vlad từ từ tỉnh giấc, trước mắt là trần nhà xa lạ.
“Chết mất thôi…”
Thật ra cậu đã nhìn thấy cái trần tương tự từ hôm qua rồi.
Nhưng dù có nhìn mấy loại giấy dán tường sặc sỡ kia thêm bao nhiêu lần nữa thì cũng không quen nổi.
Một thằng nhóc chui ra từ khu ổ chuột như cậu khó mà hiểu được gu thẩm mỹ của đám quý tộc.
“Ugh…”
Vlad cố vươn tay lấy bình nước ở bên cạnh nhưng người lại đau ê ẩm như vừa bị ăn đập.
Cũng phải không bị thương nặng lắm nhưng cảm giác cả người cứ nhói lên.
Bị thế cũng phải thôi.
Cậu đã dùng hết sức để “phá kén” chui ra.
“...Goth.”
“Sao thế đội trưởng? Cậu đau ở đâu à? Tôi nên gọi ai tới bây giờ?” Goth đang ngồi gà gật cạnh giường, nghe Vlad gọi mà giật mình dậy mà hỏi một cách thái quá.
“...”
Nhìn phản ứng của Goth làm cậu muốn đùa anh ta một chút.
Bởi vì cậu biết giờ anh ta đã ở đứng về phía cậu rồi.
“Lấy cho tôi ít nước đi.”
“Được! Ủa?”
Vlad vừa ngẫm nghĩ vừa nhìn Goth ra khỏi phòng vì bình hết nước rồi.
Để anh ta bên mình cũng được.
Dù sao ý định và mục đích của anh ta khá rõ ràng, cậu không tin tưởng thì cũng đã sớm đề phòng nên không sao.
Đời mà, thiếu gì người cười trước mặt, dao lại thủ sẵn sau lưng.
Để ai đó như Goth ở bên cạnh còn đỡ hơn bị người khác đâm mà không thể lường trước.
“...Và anh ta cũng khá tốt.”
Từng là lính đánh thuê và giờ thì là người trông ngựa cho gia tộc Bayezid nên Goth cũng không vô dụng tới mức chết đói ở đâu đó.
Cậu ghét phải thừa nhận nhưng Goth đã giúp cậu chỗ này chỗ kia nên cậu cứ mặc anh ta thu chút lợi từ cậu thôi.
Cậu cũng biết vì sao Goth cứ bám lấy cậu mà.
Cạch -
Đang suy nghĩ, cánh cửa lại bật mở và Goth tiến vào.
“Rót cho tôi cốc nước đi.”
“...”
Vlad vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà trong khi sai Goth.
Nếu muốn gọi cậu là đội trưởng thì ít nhất cũng phải rót được cốc nước chứ.
Vlad quay đầu đi khi nghe tiếng Goth rót nước.
Có cơn gió thổi qua, át đi tiếng nước.
“Hmm… Anh ở đây thấy thế nào?” Vlad hỏi Goth.
Nhưng người đang rót lại chẳng đáp lại ngay.
“Ta thấy mừng vì có vẻ cậu đã thấy khỏe hơn đấy.”
Người đang phục vụ cậu với một nụ cười hào phóng khác xa thường ngày là Joseph chứ không phải Goth, là người mà cậu đã thề sẽ trung thành!
Vlad nhận ra cậu đã phạm sai lầm nghiêm trọng bèn vội vã cúi đầu và nói: “Tôi xin lỗi! Tôi thật lòng xin lỗi vì đã…”
“Không sao. Cứ thoải mái đi.”
Mặc kệ người còn nhức mỏi không thôi, Vlad vội đỡ cốc nước từ tay Joseph và uống một cách tuyệt vọng.
Nước còn nhỏ xuống cả chăn.
“Có chỗ nào đau khác thường không?”
“...Không ạ.”
Gió lạnh lướt qua lấy lại tinh thần cho Vlad khiến cậu hành xử lịch sự như đã được dạy qua vô số trận đòn của Jayar.
“Thế là được rồi.”
Joseph ngồi trên chiếc ghế lúc nãy Goth đã ngồi.
“Cảm ơn cậu. Thật lòng thì ta đã không nghĩ cậu có thể làm tới mức này.”
Nghĩ tới trận đấu của Vlad ngày hôm đó, Joseph thật lòng muốn cảm ơn cận vệ của mình.
“Cảm ơn cậu.”
Nhận ra sự chân thành của Joseph, Vlad vô thức siết tay lại cố khơi dậy cảm giác ngày hôm đó.
Dù mờ nhạt nhưng mọi ký ức đều đổ về tâm trí cậu.
Chúng như thể cành hoa héo đã chẳng còn thơm nhưng vẫn làm tim đập thình thịch mỗi khi nhớ lại.
“Nhưng trận đấu…”
Nếu chỉ là mối quan hệ bình thường giữa một quý tộc và cận vệ thì thậm chí còn không được phép hỏi.
Nhưng Vlad vẫn quyết định phải nói.
Cậu là một trong số ít thủy thủ trên chiến hạm của Joseph và là một trong những người rất được kỳ vọng.
Vlad tới từ Shoara là một trong những người được Joseph cho phép “tới gần”.
“À phải, trận đấu. Ta nên kể cậu nghe nhỉ.”
Vlad đã thấy tò mò kết quả từ lúc dậy tới giờ rồi.
Chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ tóc xanh ngọc ngồi khóc thương tâm?
Ngài Joseph đã xong việc chưa?
Vlad muốn hỏi rất nhiều nhưng lại chẳng thể vì từ nãy có mỗi tên trông ngựa Goth ngồi trông cậu và vài thị nữ ra vào xử lý vết thương nên giờ mới có thể hỏi được.
“Cậu là người đã trực tiếp thi đấu nên cũng phải biết chi tiết kết quả chứ.”
Và giờ, người đàn ông ngồi trước mắt cậu đang nắm trong tay mọi câu trả lời.
Joseph gật đầu trước thắc mắc của cậu và nói: “Trận đấu được hoãn lại rồi.”
“Nếu bị hoãn thì…”
“Có nghĩa là chưa có kết quả.”
Rồi Joseph kể cho Vlad nghe luật của trận đấu danh dự và lời răn của Bậc thầy kiếm thuật đã xảy ra xung đột khiến chuyện phức tạp hơn.
Vlad chăm chú lắng nghe.
Lời răn của Bậc thầy kiếm thuật.
Mặc dù không được biết kết quả thật sự nhưng giọng nói bí ẩn cũng đã giải thích cho cậu về lời răn.
“Để trở thành hiệp sĩ thì cậu phải thề với lời răn của Bậc thầy kiếm thuật. Vlad, nếu làm tốt thì một ngày nào đó cậu cũng có thể tuyên thệ.”
Lắng nghe Joseph nói về thủ tục cơ bản để trở thành hiệp sĩ mà ngực Vlad như thắt lại.
Hiệp sĩ.
Cậu luôn khao khát điều ấy, chỉ cần thốt lên cũng thấy nhói lòng.
Và giờ đây cậu đã có thể đặt chân lên con đường trở thành hiệp sĩ.
Giấc mơ ngày đó giờ đã trở thành mục tiêu phấn đấu.
“Nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Ta không muốn ở lại đây quá lâu đâu.”
“Ngay bây giờ tôi có thể…”
“Không được.” Joseph nói rồi đứng dậy: “Bởi vì ta là người biết bảo vệ những gì cần được bảo vệ.”
Joseph cười nhìn Vlad.
“Sẽ có phần thưởng cho việc này. Nghỉ ngơi đi.”
Giải thích kết quả trận đấu, cảm ơn một cách chân thành, và thậm chí cả lời hứa sẽ thưởng cho những gì Vlad xứng đáng.
Nói hết những gì cần thiết, Joseph lặng lẽ rời đi.
“...”
Vlad vẫn còn đứng đó nghĩ về lời Joseph và quay đầu lại nhìn chuôi kiếm đặt cạnh giường.
Hoàng hôn rực đỏ cuối chân trời lẻn qua khung cửa sổ tới bên lưỡi kiếm.
“Một phần thưởng.”
Không phải lúc nào người ta cũng thực hiện lời hứa sẽ thưởng cho những gì đã người khác bỏ ra.
Đặc biệt là trong khu ổ chuột.
Phần thưởng chẳng bao giờ đi kèm với nỗ lực cả, đôi khi còn chẳng có.
Thế mới biết cậu đã may mắn nhường nào mới gặp được người đàn ông tên Joseph này.
Vlad vừa nghĩ vừa với lấy thanh kiếm đã theo chân cậu từ lúc bỏ trốn khỏi Shoara.
Một thanh kiếm được rèn bằng tất cả những gì lão thợ rèn già thiếu kinh nghiệm có.
Thứ duy nhất cậu có thể dựa vào, không cần biết nỗ lực hay kết quả sẽ thế nào.
“Tôi đã làm tốt mà đúng không?”
Thanh kiếm rung lên khi nghe Vlad hỏi.
Lần này nó không còn là một thanh kiếm vô hồn nữa, nó đã chứa đựng cả một tâm hồn.
***
Hành lang trống trải nhuốm màu hoàng hôn rực lửa.
Một người đàn ông sải bước trên hành lang tưởng chừng như không có ai.
Một hiệp sĩ đã đánh mất danh dự.
Jubert tới từ gia tộc Shazad đang chuẩn bị rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại dinh thự Hainal.
Nhiệm vụ này có thất bại cũng chẳng sao, chủ nhân sẽ hiểu cho ông ta sau khi biết rõ tình hình thôi.
Không thể đổ lỗi cho biển vì có sóng cũng như cho trời vì có gió được đúng không nào?
Trận đấu ngày hôm đó nằm ngoài tầm kiểm soát của ông ta mà.
Nó như một thảm họa ấy.
“Càng nghĩ càng thấy nực cười.”
Jubert liếm môi khi nhớ lại trận đấu vô lý đó.
Ông ta vừa rảo bước trong hành lang vừa miên man suy nghĩ thì một thanh kiếm bất ngờ lao ra khỏi bóng đêm phía cuối con đường.
“Ôi trời… cách chào hỏi cũng quá mạnh bạo rồi đấy.”
“...Ngươi không nên làm như vậy.”
“Tôi chỉ làm những gì mình muốn thôi.”
Người đàn ông một mắt xuất hiện từ trong bóng đêm.
Jayar - hiệp sĩ của Bayezid.
Ông đứng đó để chờ tên hiệp sĩ mất danh dự kia và che lại lửa giận sau tấm bịt mắt.
“Anh chờ bao lâu rồi thế? Không còn gì để làm à?”
“Hôm nay tôi được nghỉ.”
“Đứng đây thế này thì phí quá.”
Mặc cho lưỡi kiếm buốt lạnh kề sát bên cổ, Jubert vẫn chẳng tách nổi nụ cười khỏi môi.
Ông ta là kiểu người cười cho tới tận khi trút hơi thở cuối cùng.
“Nếu rảnh thì anh nên kiếm việc gì mà làm đi.”
Nếu tính Jubert kì quặc thì Jayar cũng chẳng phải dễ chiều.
Hai hiệp sĩ nở nụ cười giả tạo trên khuôn mặt lạnh băng.
“Tôi biết anh thấy hối hận nhưng tôi chẳng giúp gì được đâu.”
“Tôi cũng vậy.” Jayar đáp.
Giọt máu đỏ thẫm chảy trên mũi kiếm của Jayar khi ông kề sát vào cổ Jubert.
Chúng thấm đẫm tấm thảm đỏ trải dài trên hành lang.
“Anh định giết tôi đấy à?”
“...” Jayar chỉ im lặng trước câu hỏi của một tên vẫn bình tĩnh dù máu đã rơi khỏi cổ.
“Xin lỗi mà. Chúng ta cùng có chung một nhiệm vụ nên anh cũng phải hiểu cho tôi chứ.” Mồm bảo xin lỗi nhưng tay vẫn đẩy mũi kiếm ra.
Ánh sáng nhàn nhạt lóe lên trên đầu ngón tay Jubert.
“Biết nói gì bây giờ. Chủ nhân bảo sủa đi thì tôi cũng sủa.”
Đối với một hiệp sĩ, mệnh lệnh của chủ nhân là ưu tiên hàng đầu, danh dự chỉ xếp thứ hai.
Vì thế, với một hiệp sĩ không có danh dự thì chỉ có một thứ duy nhất quan trọng thôi - mệnh lệnh của chủ nhân.
“Không phải chúng ta cũng chỉ là con chó đi cắn bậy khi chủ nhân bảo cắn đi sao? Họ gọi chúng ta là hiệp sĩ nhưng không hoàn toàn là như vậy.”
Jayar chẳng có gì để nói với cái tên đang khiêu khích ông cả.
Bốp!
Thay vào đó ông tung một cú đấm bằng cơn giận kìm nén đã lâu.
Máu đỏ tươi lại chảy trên mặt Jubert.
“Chủ nhân của tôi là người tốt nên có cắn một chút cũng không sao.” Jayar nói.
“Ugh… thằng điên này…” Jubert cười, cảm nhận vị tanh trên đầu lưỡi.
“Thế đã đủ…?”
“Thêm cái nữa.”
Jubert chưa dứt lời, đầu gối Jayar đã thúc
thẳng vào bụng Jubert.
“Khụ khụ khụ!”
“Vì chúng ta có chung nhiệm vụ nên ngươi cũng hiểu mà đúng không?”
“Khụ khụ… đương nhiên… anh làm thế cũng đúng thôi.”
Jayar cau mày khi thấy Jubert vẫn còn khá thoải mái dù bị đánh như vậy.
Trận đấu ngày hôm đó, tên hiệp sĩ mất dạy này đã phản bội Alicia và chơi ngài Joseph một vố.
Sự móc mỉa đó đã vượt khỏi giới hạn của Jayar.
Nhưng giết chết gã lại không phải chuyện dễ dàng giải quyết cho cả ông và ngài Joseph.
Mối quan hệ của họ vốn đã căng thẳng nhưng ở đây họ chỉ là khách thôi.
Hơn nữa, giết một hiệp sĩ của đối phương cũng đồng nghĩa với việc tuyên chiến.
Dù mối quan hệ với Shazad đã tan tành nhưng đến ngài Joseph cũng không có quyền để hành động như thế.
Chỉ có duy nhất một người mới có thể làm điều này - Peter Bayezid - gia chủ gia tộc Bayezid.
“Mong còn gặp lại ngươi.”
“Chà chà, tôi đoán sớm muộn gì chẳng gặp.”
Hai hiệp sĩ cũng nhận thức rõ tình hình nên chỉ trò chuyện một lúc qua những đòn đánh đáng được tung ra và hứng chịu rồi lại hôi.
“Không phải giờ hoàng gia cũng sắp sụp đổ còn người người nhà nhà thì đang chia bè kết phái à?”
Ngay cả Jayar cũng phải giữ mồm giữ miệng nhưng Jubert lại thản nhiên cười nói cứ như kiểu đòn vừa rồi vô ích vậy.
“Lần sau gặp.”
Nhìn bóng lưng Jubert cùng cánh tay đang vẫy dần xa, Jayar lặng lẽ tra kiếm vào vỏ.
Có lẽ Jubert đã đúng.
Thời khắc đó đã đến.
Thời khắc mà thanh kiếm cần thiết hơn bao giờ hết.