“...Một lần nữa, cảm ơn cậu đã cho tớ mượn sách.”
“Chuyện nhỏ thôi mà, cuốn tiếp theo đây.”
Do vướng lịch làm thêm nên hôm nay tôi nói chuyện với Saito ở thư viện thay vì nhà cô ấy.
Trái với vẻ lo lắng của tôi thì cô ấy vẫn hành xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Không một chút dao động, cô lấy quyển sách ra khỏi cặp và đưa nó cho tôi.
Gương mặt cô đã trở về vẻ vô cảm vốn có, chả còn thấy dấu vết của nụ cười mỉm hôm qua đâu nữa.
Đúng vậy, đây chính là Saito của mọi khi. Giờ nghĩ lại thì nụ cười hôm qua quả thật chẳng khác gì một giấc mơ cả.
Chà, cứ nhìn nét mặt lạnh băng này hết lần này tới lần khác chắc tôi đứng ngồi không yên quá, tốt nhất nên kệ nó đi thôi.
Dù sao việc cô nàng vẫn cư xử như trước cũng giúp tôi an tâm phần nào rồi.
Cơ mà nhìn kỹ thì, vẻ ngoài của cô ấy thật sự hoàn mỹ đấy chứ.
Cặp mắt trong veo, sống mũi vừa vặn, đôi môi mềm mại cùng mái tóc đen suôn mượt đến mức ngón tay có thể thoải mái trượt theo từng lọn tóc.
Như này thì bảo sao nhiều đứa lại chết mê chết mệt Saito, song so với hôm qua - khi mà cô ấy đã thực sự khiến tôi ngỡ ngàng, thì nhịp tim hiện giờ vẫn còn yếu lắm.
Tôi không phủ nhận việc bình thường cô ấy đã rất dễ thương, nhưng phải đến khi con tim tôi rộn ràng khi cô nở nụ cười tỏa nắng; lúc đó tôi mới nhận ra rằng cô gái này, không cần bàn cãi gì cả, đích thị là một mỹ nhân xinh đẹp.
Tôi khẽ thở hắt ra, tự nhủ bản thân không có bất kỳ cảm xúc lãng mạn nào cả. Và rồi, đúng lúc đó, tôi để ý đến cuốn sách cô đang đọc.
Một tấm bookmark lung linh đang nằm giữa 2 trang sách được mở.
“Gì thế…?”
Nhận ra tôi đang nhìn, cô nàng lạnh lùng hỏi.
Giọng điệu thì vẫn lãnh đạm như mọi khi, nhưng vẫn ẩn chứa đâu đó một chút dịu dàng cho thấy khoảng cách giữa hai đứa đã giảm đi phần nào.
“À không, tớ chỉ hơi sốc khi cậu thực sự dùng nó thôi.”
Tôi tin cô nàng không nói dối khi khẳng định sẽ dùng, song khi biết cô ấy làm thật thì tôi không thể tránh khỏi niềm vui tột độ.
Có vẻ cô thật sự thích tấm bookmark này và những gì cô nói cô nói đều không phải thứ lời sáo rỗng, Điều đó thực sự khiến tôi ấm lòng.
“Dùng hay không là chuyện của tôi chứ?”
“Ừ, cậu muốn dùng thế nào cũng được.”
Cô lạnh lùng đáp lại, cơ mà phải như vậy thì mới là Saito, thế nên tôi chỉ biết nhún vai cười khúc khích.
Lời nói thì vẫn bộp chộp như mọi khi, nhưng ít nhất cũng đã bớt phòng bị hơn rồi.
Mà, có lẽ vì tôi là bạn nên cô nàng mới bỏ qua cho đấy.
“....Tôi cũng nói luôn, giò nó là của tôi rồi, dù cậu có đòi tôi cũng không trả lại đâu, thế nhé?”
“Ai lại làm thế.”
Cô ấy hẳn đã hiểu lầm khi tôi nhìn cái bookmark, nên mới vội nắm chặt và giấu nó đi.
Quả nhiên, Saito thực sự rất thích món quà này. Cái cách cô ấy bảo vệ nó làm tôi chỉ biết bật cười.