Ở một nơi nào đó, Tâm Nghiên được người khác đưa lên máy bay, cả khuôn mặt cô ta trắng bệch, lúc đi ngang qua chổ cảnh sát đang gác ở sân bay thì đột ngột vùng chạy đến chổ đó.
"Cứu tôi với" cô ta hét lên.
Cảnh sát bên đó nhanh chóng đỡ lấy cô ta, mấy người sau đó cũng gấp gáp chạy đến, cảnh sát nhìn bọn họ một lượt rồi hỏi Tâm Nghiên.
"Có chuyện gì?"
"Bọn họ...bọn họ muốn bắt tôi...cứu" cô ta hoảng hốt nói.
"Các người là gì của cô ấy" cảnh sát nhíu mày hỏi.
Tất cả có năm người, trong đó bốn nam và một người phụ nữ trung niên, bà ta giả vờ đau khổ, lấy từ trong túi xách ra một tờ bệnh án đưa cho cảnh sát.
"Các anh thông cảm, chúng tôi định đưa con bé về nước để điều trị. Đã làm phiền rồi" bà ấy nói.
Cảnh sát cẩn thận cầm lấy tờ giấy mà đọc, xác định hình trên bệnh án và người đứng trước mặt là một thì nhẹ thở dài, người xinh đẹp như thế này mà lại là một người điên.
"Đi đi" cảnh sát kéo tay Tâm Nghiên đặt vào trong tay của người phụ nữ đó.
Bà ta âm thầm giữ chặt lấy cô ấy, khuôn mặt như sắp khóc mà kéo cô ấy đi, Tâm Nghiên vốn vùng vẫy đột nhiên im lặng hơn rất nhiều, vai cô ta run lên nhè nhẹ.
Mấy cảnh sát còn tưởng lúc nãy cô ta phát bệnh nên mới như vậy, còn bây giờ đã tạm thời tỉnh táo nên yên lặng đi theo người nhà. Nhưng thật ra Tâm Nghiên cảm thấy phía sau lưng mình bị kề một vật cứng cứng vào lưng, dựa theo hình dáng thì có lẽ là súng.
Cô ta chỉ có thể cắn môi đi tiếp, leo lên xe của mấy người đó. Sau khi lên xe, người phụ nữ đó liền tát cô ta liên tiếp hai cái rồi bắt đầu lấy thuốc ra hút. Tâm Nghiên bị đánh nhưng chỉ có thể cam chịu, cô ta nghiến chặt răng bị mấy kẻ kia đè đầu của mình xuống ghế.
"Mày liếc ai đấy?" người đàn bà đó nhìn cô, nhíu mày hỏi, bàn tay dí thuốc lá vào cổ của Tâm Nghiên.
Cô ta muốn gào lên nhưng đã bị mấy tên kia bịt miệng lại, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt của cô ta. Trong lòng Tâm Nghiên tự hỏi bản thân tại sao lại phải gánh chịu những việc này, hết người của Lâm Dịch Thần truy đuổi thì bây giờ lại bị một nhóm người khác bắt cóc về nước.
Cô ta tự hỏi cô ta đã làm gì chứ?
Nghĩ đến đấy Tâm Nghiên khóc nấc lên, mấy người kia nhìn cô ta khóc, trực tiếp lấy ra một cái ống tiêm, dưới ánh mắt hoảng sợ của cô ta mà đâm vào cổ cô ta, chất lỏng từ từ đi vào trong.
Nhìn Tâm Nghiên đã chìm vào giấc ngủ, mấy người đó liền vứt cô ta ra ghế sau, thoải mái trò chuyện với nhau.
"Chị, chị nghĩ anh Tiêu định làm gì cô ta?"
"Chuyện đó làm gì tới lượt mày quản, làm cho tốt đi. Có sơ suất thì mày sẽ nhận đủ đấy" bà ấy châm một điếu thuốc khác, phà khói.
Xe của bọn họ dần dần đi ra ngoại ô, cuối cùng đến một cái biệt thư sân vườn cỡ nhỏ. Người đàn bà đó nhìn chổ này, kêu đàn em chuẩn bị kéo Tâm Nghiên xuống xe.
Tiêu Dã đứng đợi sẵn ở ngoài cổng, hôm nay ông ấy mặc một bộ đồ thể thao nhìn rất trẻ trung nhưng khi nhìn thấy con mắt bị hư của ông thì có lẽ ai cũng sẽ thấy sợ.
Chiếc xe dừng lại ngay phía trước của ông ấy, cửa xe mở ra người phụ nữ bước xuống trước, bà đi lại gần chổ Tiêu Dã.
"Muội Muội, bà đến trễ" ông nhìn đồng hồ chậm rãi nói, giọng điệu cũng không có chút trách cứ nào.
"Ở sân bay xảy ra chút việc, tiểu thư mong chờ cô ta đến như vậy à?" Muội Muội rít điếu thuốc, nói.
"Tiểu thư muốn nhanh nhanh giao việc thêm cho bà đấy!" ông ấy gật đầu, nhẹ nói.
"Vậy hôm nay tiểu thư muốn làm gì với cô ta, ra oai phủ đầu?".
"Tiểu thư muốn cô ta sống không bằng chết".
Hai người họ từ từ đi vào bên trong biệt thự, nơi này là Nhan Đình vừa mua không lâu, chủ yếu là do Tinh Vũ không thích chổ ở cũ cho lắm. Nơi này được trang hoàng khá nhẹ nhàng, chủ yếu là để nghỉ mát ở đây, một năm thì sẽ có ba tháng bọn họ đến đây để đón Tết vì nơi này là làng hoa lớn nhất vùng, mỗi dịp tết thì không khí đều ngập tràn hương hoa, người xe tấp nập.
Nhan Đình đang ngồi ở sảnh chính uống trà, Tinh Vũ thì không thấy đâu cả. Mấy người kia khiêng Tâm Nghiên vào trước, nhìn thấy cô liền cúi đầu chào.
"Tiểu thư, đến rồi" Tiêu Dã nói.
Cô nhẹ gật đầu, uống nốt hớp trà mới ngẩng mặt lên. Muội Muội khẽ chào hỏi cô, Nhan Đình rất vui vẻ chào lại làm bà ta có chút ngạc nhiên. Bà ta chưa từng gặp một người nào trong cái giới này mà lại như cô, kể cả mẹ cô cũng không hề như vậy.
"Dì Muội, làm tốt lắm" cô cười, vui vẻ đứng dậy đi đến chổ của Tâm Nghiên.
Nhan Đình cầm bình trà trên tay, thẳng tay đổ lên mặt cô ta. Trà không nóng nhưng vẫn dễ dàng đánh thức được cô ta. Tâm Nghiên nhìn thấy cô thì hai mắt trợn lên, thần sắc thống hận nhìn cô.
"Phí! Nhan! Đình!" cô ta gằn lên từng chữ.
"Lâu rồi không gặp, có nhớ tôi không nào?" Nhan Đình nghiêng đầu cười, sẽ rất đang yêu nếu trên tay cô không cầm một con dao nhỏ.
"Cô định làm gì tôi?" Tâm Nghiên hét lên khi thấy Nhan Đình giơ con dao lên cao.
"Cô yên tâm, tôi là người rất công bằng, sẽ cho cô hai lựa chọn. Một là tay hai là chân. Cô chọn đi".
"Chọn cái quái gì cơ chứ? Phí Nhan Đình cho dù tôi trộm bí mật của bang Thanh Long nhưng tôi vẫn chưa làm gì cô mà? Tha cho tôi, tha cho tôi đi. Bây giờ cô có mọi thứ trong tay, hà tất gì tính toán với tôi chứ" Tâm Nghiên hoảng loạn, trong miệng nghĩ được gì liền nói cái đó.
Nhan Đình nhìn cô ta, nhẹ nhàng kéo ra một nụ cười, con dao mạnh mẽ đâm vào chân của Tâm Nghiên, máu phún ra văng lên khắp thảm lót bên dưới.
"Aaaaa" Tâm Nghiên hét lên, thần sắc thống khổ.
Muội Muội đứng nhìn cũng có chút giật mình, Tiêu Dã thì dường như đã quen rồi, lấy từ trong áo ra một miếng khăn tay, đặt lên bàn.
"Những việc cô cùng Lâm Dịch Thần lên kế hoạch tôi đều biết, không thể nào vì tôi lợi hại mà cô trở thành người vô tội được? Tâm Nghiên, tôi sẽ cho cô từ từ nếm trải đủ những gì bản thân đã từng lên kế hoạch" Nhan Đình che miệng cười nhẹ, mày mắt cong cong.
Tâm Nghiên đã không còn đủ bình tĩnh để nghe được những gì cô nói, nhát dao cũng nãy đã triệt để cắt đứt gân chân chả cô ta. Nhan Đình ngồi xuống ghế, vẫy Muội Muội lại gần mình.
"Dì Muội" cô gọi.
"Tiểu thư" bà điềm tĩnh đi lại gần.
Nhan Đình lấy ra một vali, bên trong đựng toàn tiền mặt, cô đưa cho bà ấy rồi lại lấy ra một tờ giấy, bên trên đó chi chít chữ.
"Tâm Nghiên đã cẩn thận suy nghĩ những thứ này, bà hãy cố gắng giúp cô ta thật hiện những điều này thật tốt. Tiền không đủ tiêu thì cứ liên hệ với chú Tiêu là được, nhớ phải để cô ta sống lâu một chút, từ từ tận hưởng" cô cười.
Muội Muội cầm tờ giấy lên đọc sơ qua rồi khép lại, bà chậm rãi gật đầu:"Tôi đã hiểu, tiểu thư cứ tin ở tôi".
"Tất nhiên rồi" cô cười tươi.
Lát sau Tiêu Dã cho người thu dọn máu trên thảm còn Muội Muội thì đưa Tâm Nghiên đi. Nhan Đình dựa lên trường kỉ một lát rồi đứng dậy, đi về phòng.
Tinh Vũ gần đây đột nhiên trở nên say mê hơn về việc làm bánh ngọt, mỗi khi làm xong liền đưa cho cô ăn thử, đôi mắt hắn sáng rực lên làm tâm tình Nhan Đình trở nên nhộn nhạo.
Lúc nãy hình như là vì nướng hỏng bánh làm cho tâm tình không vui nên về phòng, cô nhẹ đẩy cửa đi vào, nhìn thấy trên giường phồng lên một "ngọn núi" nhỏ thì không nhịn được mà cười nhẹ.
Nhan Đình cẩn thận tiến đến gần đó, ôm chầm lấy "ngọn núi" đó. Tinh Vũ từ bên trong chăn thò mặt ra, cả khuôn mặt nhỏ đều kéo căng, cô nhẹ hôn lên má hắn.
"Đừng tức giận nữa, hỏng rồi thì làm thêm là được".
Tinh Vũ mím môi như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, Nhan Đình thấy bên dưới tấm chăn có một cuốn tạp chí nấu ăn, trên đó là hình của một nam đầu bếp đang cười tươi.
"Rõ ràng là em làm đúng như công thức nhưng nó lại hỏng, tức chết mất!!" Tinh Vũ phụng phịu nói.
Nhan Đình giơ tay véo má của hắn, cả khuôn mặt nhuốm đầy sự yêu chiều:"Đến cả tức giận cũng đáng yêu như vậy."
"Ai đang yêu chứ!!!!!" hắn muốn bắt lấy tay cô nhưng ngược lại bị Nhan Đình đè xuống giường trước.
"Chị...ưm" hắn chưa kịp nói gì đã bị cô kéo vào một nụ hôn cuồng nhiệt, Tinh Vũ có chút tức giận cắn vào môi cô, Nhan Đình cũng cắn nhẹ vào đầu lưỡi hắn để trả thù.
Không khí trong phòng dần trở nên nóng hơn, Tinh Vũ nhẹ thở dốc, dựa vào trong ngực của cô. Nhan Đình gần như đã cởi hết đồ của hắn, bàn tay quen thuộc mà dừng lại trước ngực Tinh Vũ nhẹ mân mê.
Tinh Vũ câu lấy cổ cô, ánh mắt như chứa ngàn sao trời, chỉ cần liếc qua sẽ đắm chìm vạn năm trong đấy. Giọng hắn ngập ngừng vang lên, có chút khàn khàn.
"Em và chị tương lai sẽ như thế nào?"
Nhan Đình ngẩng đầu nhìn hắn, dịu dàng cười nhẹ:"Tương lai của chị, chính là em. Tinh Vũ, em sẽ lấy chị chứ?".
Hắn dường như có chút ngạc nhiên nhưng ngược lại nhiều hơn mấy phần hạnh phúc. Tinh Vũ nheo mắt, chủ động phản công, đè Nhan Đình xuống giường. Tiếp theo đó liền bắt lấy gương mặt của cô, hôn xuống.
"Nhất định phải là chị" hắn cười.
Cô nhìn hắn, trong con ngươi phản chiếu gương mặt đỏ ửng của Tinh Vũ, giọng Nhan Đình chậm chạp vang lên:"Hay là hôm nay em ở trên đi".
Tinh Vũ có chút không hiểu nhưng lát sau thì hắn đã biết cô nói ở trên có nghĩa là như thế nào. Hắn vịnh vào vai cô, cơ thể mồ hôi nhễ nhại.
"Ưm....." Tinh Vũ nhẹ run lên.
Nhan Đình bắt lấy dương vật hắn chậm rãi xoa, hắn bị khoái cảm bức đến mức chảy cả nước mắt, hai chân đã mềm nhũn. Cô đỡ eo hắn, nhịp nhàng ấn xuống bên dưới.
"A....a....chậm...chậm...thôi" hắn dựa vào vai cô, nỉ non.
Dương cụ hôm nay có chút lớn hơn bình thường lại theo tư thế này mà tiến vào rất sâu làm Tinh Vũ hoàn toàn không thể khống chế được mình. Hắn dựa vào cô, trực tiếp để Nhan Đình động.
"Mèo nhỏ, ngày mai chúng ta ra ngoài ăn nhé" cô nhẹ hỏi.
Tinh Vũ có chút bất mãn, giờ phút này mà cô còn nghĩ đến chuyện đi ra ngoài ăn được sao? Hắn liền cắn vào vai cô một cái, Nhan Đình cũng ấn mông hắn thật mạnh xuống làm cho Tinh Vũ như đang gặm nhấm cô vậy.
"Ưm...a...ưm..." dương vật Tinh Vũ run rẫy bắn ra, tinh dịch nhầy nhụa dính hết trên bụng của Nhan Đình.
"Mèo nhỏ hư quá" cô cười.
Hắn trừng mắt nhìn cô, hốc mắt vẫn còn đỏ hồng:"Chị im đi".
Cô phụt cười, ngón tay miêu tả từng đường nét trên khuôn mặt của hắn, Tinh Vũ nhìn cô rồi nhanh nhạy bắt lấy ngón tay cô mà cắn. Nhan Đình thuận thế đẩy ngón tay vào trong, quét qua vòm miệng của hắn làm hắn nhẹ run lên.
Đột nhiên Nhan Đình đứng dậy làm Tinh Vũ hốt hoảng ôm chặt lấy người cô. Nhan Đình bế hắn ra ban công, tầm nhìn ra phía núi nên hoàn toàn không có ai cả.
"Chị làm gì...a...a..đừng..." Tinh Vũ kinh ngạc muốn hỏi nhưng rất nhanh đã bị những chấn động phía dưới làm cho hắn phải cắn răng kìm lại.
Nhan Đình cười nhẹ, đặt hắn ngồi lên lan can, một tay ôm chắc lấy eo hắn để Tinh Vũ không ngã, hông cô mạnh mẽ thúc vào bên trong của hắn, làm hắn phải dùng tay mình bịt chặt lấy miệng.
"Sẽ không có ai đâu" cô nhẹ nói bên tai hắn, gương mặt hắn đỏ hơn cả lúc nãy.
Cơ thể hắn dường như mẫn cảm hơn rất nhiều, rất nhanh đã bắn ra. Trên khuôn mặt toàn là nước mắt làm Nhan Đình có chút chột dạ trong lòng, cô nhanh chóng lau nước mắt cho hân rồi bế hắn vào trong.
"Đồ đáng ghét" trong cơn mơ màng Tinh Vũ đã nói như vậy rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Cô lau sạch cơ thể hắn cho, lại tắm qua một lần nữa rồi mới chậm chạp chui vào chăn ôm lấy hắn ngủ.
----------------------------------
Sáng hôm sau Tinh Vũ thức dậy thì Nhan Đình đã rời đi rồi. Hắn như bình thường vệ sinh cá nhân rồi định xuống bếp làm đồ ăn thì chợt nhớ đến chuyện hôm qua cô nói.
Tinh Vũ nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ nghỉ trưa bình thường của cô nên đi đến trước của thư phòng đợi Nhan Đình.
Lát sau Tiêu Dã từ bên trong đi ra, khẽ chào hắn một cái rồi rời đi. Tinh Vũ đẩy cửa đi vào bên trong, Nhan Đình đang cất gì đó vào tủ phía sau nên vẫn chưa nhìn thấy hắn.
Hắn rón rén đi lại gần cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau nhưng không ngờ cô đã nhanh chóng xoay người lại ôm hắn. Hai người nhìn nhau phì cười, cuối cùng Tinh Vũ mới lên tiếng.
"Sao hôm nay lại ra ngoài ăn?"
"Bí mật" cô cười.
Hôm nay Nhan Đình tự lái xe, hai người họ đến một nhà hàng mà trước đây chưa từng đến. Tinh Vũ nhìn tên của nhà hàng thì có chút sửng sốt.
Lúc bước xuống xe còn nhìn thấy vị đầu bếp mà hắn thường học theo công thức của ông ấy để làm bánh nữa. Hắn kinh ngạc xoay lại nhìn cô, Nhan Đình cười nhẹ.
"Không lo bị hỏng bánh nữa rồi?" cô vươn tay véo má của hắn.
Hắn vui vẻ ôm lấy cô, Nhan Đình phải đi xuống bãi đậu xe, ngay lúc đi lên chổ hai người đó thì chính là thấy hình ảnh Tinh Vũ đang ghi ghi chép chép thứ gì đó.
Bếp trưởng nhìn thấy cô liền cúi chào, rồi quay lại nói với Tinh Vũ:"Chúng ta vào bên trong rồi nói tiếp".
Hắn nhanh chóng gật đầu, kéo lấy tay cô đi vào trong. Nhan Đình dành cả buổi sáng sắp xếp nhưng không được nên trực tiếp mua sang tay nhà hàng này, làm vậy thì bếp trưởng này mới chịu cho cô cách thức liên lạc riêng.
Hai người họ thật sự là đến dùng bữa nhưng là dùng bữa trong phòng bao riêng và bếp trưởng sẽ đích thân phục vụ tại chổ. Tinh Vũ cứ ăn một món lại ríu rít hỏi này hỏi kia.
"Đừng gấp, sau này mỗi ngày bếp trưởng đều sẽ ở đây dạy cho em mà" cô cười nhẹ.
"Thật không?" Tinh Vũ quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy chờ mong.
"Thật".
Nhan Đình không nghe Tinh Vũ nhắc về ước mơ của hắn nên trực tiếp mặc kệ, giúp hắn làm những việc mà hắn thích. Như việc làm bánh này, Tinh Vũ mỗi ngày đều đến đây, có những ngày cô bận thì tài xế riêng sẽ đưa hắn đi.
Cô cũng khá an tâm vì bây giờ nếu nhắc tới bang Thanh Long ai mà không nể sợ mấy phần, Nhan Đình ung dung ngồi trên cao nắm giữ mấy ông lão kia. Công việc mỗi ngày cũng dần đi vào quỹ đạo, cô rảnh rỗi đều sẽ đưa Tinh Vũ đi học nấu ăn hoặc đi chơi đâu đấy.
Đến một hôm, Tiêu Dã gọi điện thoại đến nói với cô có việc gấp cần bàn mà không thể sang biệt thự được nên Nhan Đình phải tự đi. Đến khi quay về đã có chút muộn, đèn đóm trong biệt thự đều đã tắt.
Ngay lúc cô đẩy cửa đi vào, bên trong lập tức sáng bật lên, bài hát chúc mừng sinh nhật được bật lên, Tinh Vũ đi từ trong bếp ra và cầm trên tay là một cái bánh sinh nhật hết sức tinh xảo.
Lúc mày cô mới biết bình thường Tinh Vũ đã thạo những món ăn hằng ngày rồi sao lại đột nhiên muốn làm bánh ngọt, không nghĩ đến là hắn muốn làm bánh sinh nhật cho cô.
Tinh Vũ đã đi đến trước mặt cô, hắn cười:"Chị! Sinh nhật vui vẻ".
Nhan Đình cũng tươi cười, hắn giục cô ước một điều. Cô nhẹ nhàng nói:"Chị tặng điều ước này cho em vậy".
Hắn hơi không đồng ý nhưng cuối cùng lại đỏ mặt:"Hay là chị thành toàn cho ước mơ của em đi".
"Ồ?" bé nhà mình thật sự có ước mơ này!!!!
"Ước mơ của em chính là được yêu chị đến ngày cuối cùng của cuộc sống" hắn cười rộ lên.
"Tất nhiên rồi" Nhan Đình cười, dịu dàng đáp lại