Đêm đó, tôi thức dậy với cả hai tay hai chân bị khóa chặt.
Dù đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng tôi lại chẳng thể cử động được. Tôi nhận ra mình đang bị bóng đè. Và rồi, tôi thấy một hình bóng qua khóe mắt.
Một bóng ma.
Thật khó để nhận thấy sự hiện diện đó. Nhưng tôi chắc trăm phần trăm nó là ma.
Nhưng tôi lại không thấy sợ.
VÌ bầu không khí xung quanh nó khiến tôi thấy hoài niệm.
Lúc đầu, tôi đã nghĩ rằng cuối cùng mẹ cũng đến tìm tôi.
Vì dù sao thì mẹ cũng đã kéo tôi chết chung mà.
Khi đã nhớ lại rồi, thì hình ảnh mẹ không thể rời khỏi tâm trí tôi nữa.
Hẳn mẹ đã rất cô đơn rồi. Lẽ ra tôi nên đi cùng mẹ...
"Xin chào, đã lâu không gặp, Yuuma-kun."
Tuy nhiên, giọng nói lại là của đàn ông.
Đối với một bóng ma thì tiếng nói ấy rõ ràng đến lạ. Khi ông ta nhìn vào mặt tôi, tôi mới nhận ra đó là lão Tử thần đầu xù.
"Chúc mừng cậu vì cuối cùng cũng đã gặp được cô gái định mệnh của mình."
Ông ta vừa vỗ tay vừa cười, chúc mừng tôi đấy à?
"Cô gái đó, Natsuhara-san, đáng yêu đấy nhỉ. Thật khó tin đúng chứ? Một người như thế lại có thọ mệnh ngắn ngủi."
Tử thẩn nở nụ cười quỷ quyệt. Biểu cảm ông ta mang đậm vẻ của 'cái chết'. Ông ta vui sướng trước những mất mát của cuộc sống.
Dù không thể cử động cơ thể, nhưng khuôn miệng tôi thì vẫn được.
'Là gì không quan trọng, tôi sẽ bảo vệ cô ấy.'
Có vẻ như ông ta hiểu những gì tôi muốn nói, dù chẳng có lời nào được thốt ra cả.
"Ta biết. Thế cậu nghĩ vì sao ta lại giúp cậu sống lại? Ta đảm bảo cậu sẽ phải thực hiện lời hứa của mình."
'Được thôi, ông cứ làm gì thì làm.'
Ông ta không cần nhắc tôi.
Vì chính tôi đã quyết định sẽ cống hiến cả cuộc đời này rồi.
"Ta mừng vì cậu chưa quên lời hứa đó."
Lắc lắc mái đầu xoăn, Tử thần vui vẻ ghé miệng sát tai tôi.
"Để bảo vệ cô ấy, trước hết cậu phải trở thành bạn cô đã. Cậu phải quen được cô ấy, làm bất cứ thứ gì để đạt được mục đích đó."
'Ừ.'
"Trở thành bạn bè, và ở bên cô ấy bất cứ lúc nào có thể, để thực hiện được lời hứa của cậu với ta."