Tôi cứ nghĩ rằng phía bệnh viện sẽ gửi tôi vào trại trẻ mồ côi hay gì đó cơ, nhưng chuyện đó đã không xảy ra.
Ngày nọ, một người đàn ông và một người phụ nữ lạ mặt đến đón tôi.
"Rất vui được gặp cháu Yuuma-kun."
Người đàn ông ăn mặc khá thanh lịch. Ông đưa bàn tay to lớn về phía tôi.
"Cháu đã gặp nhiều chuyện, nhưng giờ mọi thứ ổn rồi. Từ giờ, cháu sẽ sống ở nhà chúng ta."
"Bác là ai?"
"Chúng ta là... họ hàng xa của cháu."
Người phụ nữ đứng cạnh gật đầu. Cô có gương mặt hiền lành, và trông già hơn mẹ tôi.
Và thế là, tôi được hai người họ, nhà Yamaoka, đưa về sống cùng họ ở Setagaya.