Chương 4: Lời tỏ tình
Ngày hôm sau, và tôi vẫn đến trường như thường lệ. Tôi mở tủ khóa cá nhân để lấy một ít đồ dùng cá nhân, nhưng tôi để ý thấy một thứ mà trước đó không có ở đó.
"Cái gì đây?"
Bên trong có một lá thư; tôi cầm lấy và quan sát cả hai mặt. Hoàn toàn trống không. Cơ mà, nó nằm trong tủ khóa của tôi, nên không thể nói rằng tự nhiên nó lại ở đây được. Cứ mở ra và xem bên trong viết gì vậy.
"Hãy gặp tớ ở phía sau phòng thể dục vào giờ nghỉ trưa," bức thư được viết bằng nét chữ đẹp đến bất ngờ.
Chắc là chơi khăm hay gì rồi. Đây cũng không phải lần đầu tôi nhận được thư nặc danh như này, nhưng kiểu gì thì tôi cũng bị cho leo cây khi đi đến chỗ mấy bức thư nêu ra. Vậy là người gửi muốn hẹn gặp tôi ở sau phòng thể dục nhỉ? Vì đây rõ ràng lại là một trong mấy bức thư giả mạo với mục đích chơi khăm tôi, nên cứ lờ tịt đi vậy. Tôi nhét bức thư vào trong cặp, đổi giày, và đi lên lớp.
Khoảnh khắc tôi đặt chân vào lớp, tiếng cười nói trong lớp tắt ngấm. Nhưng mà cũng chỉ được một hai giây -- rồi sau đó đâu lại vào đấy trước cả khi tôi tới được chỗ ngồi của mình. Cho tới năm ngoái, sự im lặng đó sẽ kéo dài đến tận khi giáo viên đến. Ơn trời, mọi chuyện năm nay đã khác.
"Chào buổi sáng, Yuuji."
"Chào."
Cái người vừa mới chào tôi với cái nụ cười tươi nhất trong các nụ cười kia là Ike Haruma. Vẻ ngoài điển trai, văn võ song toàn, và cực kì nổi tiếng với cả học sinh và giáo viên ở đây. Chưa hết, cậu ta còn là chủ tịch hội học sinh của bọn tôi nữa -- cậu ta là người đến gần được với định nghĩa siêu anh hùng nhất mà chúng tôi sở hữu. Tôi xem cậu ta như là nhân vật chính hiển nhiên của câu truyện này. Chứ còn là ai được nữa chứ? Cậu ta cũng là một trong số ít những người bạn tôi có. Có lẽ cậu ta là người bằng tuổi duy nhất nói chuyện bình thường với tôi.
"Chào buổi sáng, Tomoki."
Xí cái đã, bậy rồi. Tôi đã quên béng mất người bạn mới của mình trong một lúc luôn. Tên cậu ta là Asakura Yoshito, một thành viên câu lạc bộ bóng chuyện. Chúng tôi mới gặp nhau gần đây thôi ở sự kiện được hội học sinh tổ chức. Dù ban đầu cậu ta cũng sợ hãi tôi như bất cứ ai, nhưng cậu ta đã hiểu về tôi hơn một chút. Hiện giờ có lẽ chúng tôi đã tiến đến được giai đoạn cậu ta có thể nói chuyện với tôi như thể tôi là một người bình thường vậy.
"Chào nhé," tôi trả lời.
"Sao vậy, Yuuji? Sao hôm nay mặt cậu đần thối ra thế," Haruma nói.
Sao cậu ta nhận ra được nhỉ? Bộ tôi đần thối ra mặt luôn à?
"Thật luôn? Thấy cậu ta có khác gì mọi khi đâu," Asakura nhanh nhau trả lời.
Đương nhiên là cậu ta sẽ nhận ra đầu tiên rồi -- tôi và Ike đã biết nhau cũng được một thời gian rồi mà. Mà chung quy lại thì cậu ta cũng là một người nhạy bén nữa.
"Ừ, chắc là tớ hơi không vui thật," tôi lầm bầm
Có hai nguyên do đằng sau cái tâm trạng không tốt của tôi: thứ nhất, về cái lá thư. Một phần trong tôi muốn tôi phớt lờ nó đi, nhưng một phần khác lại mong rằng -- dù chỉ một lần -- đó không phải một trò đùa. Thứ hai, từ lúc tôi bước chân vào lớp đã luôn có một cặp mắt của ai đó dán chặt vào tôi. "Ai đó" không ai khác chính là Hasaki Kana. Cô ấy hầu như lúc nào cũng nhìn tôi bất cứ khi nào tôi ở trong lớp, nhưng hôm nay, sự dòm ngó đó còn lộ liễu
hơn cả bình thường. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy dán mắt vào tôi kiểu đó. Cứ phiền phiền kiểu gì ấy.
Tôi biết cô chẳng ưa tôi lắm đâu, dù cô ấy vẫn có vẻ tôn trọng tôi theo cách riêng của mình. Dù vậy, bị nhìn chằm chằm như một hiện vật trong viện bảo tàng như vậy không vui lắm đâu.
"Có thư trong tủ khóa của mày á?" Ike đột nhiên cất tiếng hỏi.
Tôi chẳng nói chẳng rằng lôi lá thư ra từ trong cặp và đưa nó cho cậu ta. Asakura cũng ngó qua lá thư.
"Thư nặc danh à? Chỉ ghi là hẹn gặp họ ở đó… Chắc là chơi khăm nhỉ?" cậu ta nghi ngờ hỏi.
"Ừ, tớ cũng nghĩ thế. Chắc cứ kệ xừ nó thôi nhỉ." tôi nói.
"Ừ, kệ đi, bận tâm làm gì," Ike trấn an tôi.
Đúng là có thể trò chuyện bình thường như này với người khác thật tốt. Ike quan sát bức thư và dường như nhận ra gì đó.
"Cái nét chữ này…," cậu ta thì thầm trong lúc liếc mắt về phía cuối lớp.
Tôi nhìn theo cậu ta và cuối cùng chạm phải ánh mắt của Hasaki. Hở? Tôi nhìn đi chỗ khác, nhưng cậu ta thật ra đang nhìn ai nhỉ? Cậu ta hẳn là phải đang nhìn ai đó khác, đúng không?
"Etou… thật ra, Yuuji này, tớ cũng không thể nói cho cậu biết bức thư này ai gửi được, nhưng mà chắc là cậu nên đi xem sao," cậu ta nói.
Hơ, sao thái độ thay đổi 180 độ cái rụp vậy, lạ nhỉ. Dù người gửi bí ẩn đó là ai, cậu ta hẳn phải trân trọng người đó lắm -- lúc này trông cậu ta khá hài lòng. Tôi biết tính Ike thích giúp đỡ người khác, nên chỉ có thể cho rằng bức thư đó là thật thôi. Cậu ta là nam chính trong truyện này mà, dù trong trường hợp nào đi nữa, nếu cậu ta nói tôi nên làm, thì tôi sẽ làm.
"Ok thôi, sao lại không nhỉ?" tôi nói. Ike thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu biết ai gửi bức thư này à?" Asakura hỏi.
"Ừ. Đó mới là vấn đề đấy. Người gửi không phải là kiểu người đi hay làm mấy chuyện như vậy đâu," cậu ta trả lời.
"Cậu đã nói vậy thì," Asakura đáp lại với một cái nhún vai. Cậu ta không gặng hỏi thêm nữa -- cậu ta tin tưởng Ike nhiều như vậy đấy.
Chuông reo, và mọi người ai về chỗ nấy. Chắc là đợi tới giờ nghỉ trưa thôi nhỉ.
☆
Sau khi tiết học đầu tiên kết thúc, tôi rút điện thoại ra và nhắn cho Touka về kế hoạch của mình.
"Xin lỗi, nhưng chiều nay anh bận mất rồi. Em đi ăn với bạn hay gì đi nhé," tôi gõ phím. Tôi đang định cất điện thoại vào túi thì tin nhắn trả lời của Touka đến ngay lập tức. Nhỏ lại gửi cho tôi mấy cái emoji xấu xí kia. Lần này là một gương mặt màu đỏ giận dữ cùng một cái bong bóng có ghi chữ "Hở?" Kèm theo đó là một dòng tin: "Sao anh lại làm vậy? Em muốn ăn trưa với anh mà, anh biết không?"
Tôi xin lỗi vì tôi chỉ bận việc khác có một lần thôi. Tôi cũng biết mình có công dụng khiến lũ con trai để nhỏ yên này kia nọ, nhưng mà thôi nào, nhường nhịn tôi một chút không được à? Chỉ có một ngày thôi mà. Nhỏ cực kì nổi tiếng, nên đảm bảo không thiếu người muốn ăn cùng nhỏ đâu. Mà nhỏ thật sự cũng nên kết bạn trong lớp đi, bạn thật sự ấy. À mà, tôi là ai mà có tư cách nói chứ? Tôi có được mấy mống bạn đâu.
"Xin lỗi nhé," tôi rep lại.
Nhỏ ngay tức khắc gửi một cái emoji khác. Lần này cái nhân vật xấu xí kia thay vì giận dữ thì trông rất buồn bã.
Etou, rep lại kiểu gì bây giờ nhỉ? Sao nhỏ không dùng từ ngữ thay vì mấy cái emoji vậy… À khoan, nhỏ đang nhắn gì kìa.
"Em sẽ cứ đợi trên sân thượng nhé? Giải quyết công chuyện của anh thật nhanh & xong rồi thì lên đây gặp em."
Ít nhất tôi cũng mừng vì nhỏ háo hức muốn gặp tôi đến vậy.
"Ok," tôi rep cụt ngủn. Tôi cũng chả để tâm chuyện đó quá nhiều. Tôi chỉ muốn chấm dứt cuộc trò chuyện này nhanh nhất có thể. Dù sao thì, có lẽ nên tới phòng thể dục thôi nhỉ.
"Yuuji!" Ike gọi ngay trước khi tôi rời khỏi lớp. Cậu ta bị cái gì vậy? Trông cậu ta có vẻ hối lỗi, quái lạ thật.
"Tớ nghĩ là sẽ không, nhưng mà lỡ như… Có gì đó không hay xảy ra, thì cứ gọi cho tớ ngay được không?" cậu ta nói.
"Oke, tới lúc đó tớ sẽ gọi. Mà thôi, tớ đi xem cái vụ này là sao đây," tôi trả lời.
"Được đấy," cậu ta trả lời, nghe có vẻ tự tin hơn trước.
☆
"Tớ rất xin lỗi vì đột nhiên đã khiến cậu phải ra tận đây.
Hóa ra người đang đứng đợi tôi phía sau phòng thể dục lại là Hasaki. Lúc này trông cô ấy nghiêm trọng một cách bất thường, nên tôi chỉ gật đầu để cô tiếp tục. Nhưng xui thay, cô im bặt.
Chà, khó xử thế nhỉ. Trong một thoáng tôi đã nghĩ chỗ này sẽ là địa điểm lý tưởng cho một lời tỏ tình nếu đây là một quyển truyện ngôn tình lãng mạn, nhưng tôi đã hoàn toàn nghĩ quá lên. Bớt ảo tưởng lại nào. Sự im lặng tiếp diễn thêm một lúc đến khi cô ấy đột nhiên thốt lên với một vẻ mặt kiên quyết, "Tớ xin lỗi, nhưng hai ta có thể bắt đầu từ việc làm bạn rồi xem mọi chuyện tiếp diễn ra sao không?!"
Khoan, gì cơ? Cậu đang đùa à?
Việc cô ấy là người đã viết là thư kia đã đủ khó hiểu rồi, đằng này tôi lại chẳng tài nào hình dung được cô ấy làm vậy là để có thể friendzone tôi trước cả khi tôi kịp
tỏ tình.
Tôi cảm thấy thật sự hoang mang vì đây chính là điều tôi không mong đợi nhất.
"Sao cơ?"
Tôi im lặng, còn Kana thì nhắm tịt mắt và khẽ run rẩy.
"Hasaki à…"
"V-Vâng?" cô ấy kêu lên yếu ớt.
"Cậu vừa mới cho tớ ăn friendzone đấy à?"
"Ể?" cô ấy bối rối lí nhí đáp.
"Hở?" tôi hỏi, cũng bối rối nốt.
Một sự im lặng khó xử nữa lại diễn ra giữa hai chúng tôi. Và một lần nữa, Hasaki lại là người phá vỡ nó. Cô hơi nghiêng đầu và nói với vẻ khó hiểu."Friendzone cậu sao? Ể? Cậu nghĩ tớ mới làm vậy à, Tomoki-kun? Tớ-Tớ chỉ muốn xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra giữa hai đứa thôi. Tớ có nói là hãy thử làm bạn mà nhỉ?"
Nhưng cô ấy dường như ngay lập tức nhận ra những gì mình đã thật sự nói, và bắt đầu hốt hoảng.
"Ấy, khoan… K-Không lẽ mình vừa mới…? Kh-Khoan đã, sao có thể như vậy được chứ!"
"Etou, Hasaki ơi?"
"Không phải! Tớ không có ý đó! Tớ không phải xin lỗi vì chuyện đó đâu! Tớ chỉ thấy là dạo gần đây hai đứa không hòa thuận cho lắm, nên tớ muốn xin lỗi vì đã đối xử tệ với cậu! V-Và tớ…! D-Dù sao thì! Tớ không có gan để từ chối một người con trai trước khi cậu ta có cơ hội tỏ tình với tớ đâu, cậu hiểu không?! Nên ý tớ hoàn toàn không phải vậy mà!" cô ấy kêu lên với đôi mắt ầng ậng nước.
"Được rồi, vậy là vụ xin lỗi để sang một bên, còn cái chỗ ' hai ta có thể bắt đầu từ việc làm bạn rồi xem mọi chuyện tiếp diễn ra sao không' thì sao?
"À, chỗ đó à. Etou, ừ, thì như tớ nói đấy…" cô ấy lí nhí nói với giọng run run.
"Mà sao cậu lại muốn làm bạn với tới tới vậy thế."
Mắt cô ấy còn mở to hơn khi nghe tôi nói vậy, rõ ràng cô đã đuối lý rồi.
"Tớ-Tớ đã luôn muốn làm bạn với cậu."
"Ừ, xin lỗi, nhưng tớ chưa hiểu lắm. Lần nào gặp mặt cậu cũng đỏ bừng hết lên, rồi lườm tớ. Cậu không ưa tớ ra mặt luôn mà," tôi văn lại.
Gương mặt cô đỏ bừng lên hệt như tôi đã nói. Có lẽ bị chỉ thẳng ra như vậy quá xấu hổ với cô.
"Ể, Ể! Cậu để ý luôn à?! Tớ-Tớ chỉ là…! Tớ chưa từng, etou, nhìn cậu theo hướng tiêu cực cả! Ừ thì đúng là lần nào thấy cậu mặt tớ cũng đỏ như cà chua, dù vậy đi nữa thì tớ vẫn!" cô ấy lắp bắp trong sự bồn chồn.
"Thế sao cậu cứ nhìn tớ miết vậy?"
"Tại vì… Etou, tớ…"
Cô ấy cứng họng. Lại là một khoảng lặng khó xử, và bất thình lình cô lấy lại được dũng khí và kêu lên, "Tớ nhìn cậu là vì… là vì nó khiến tớ ngượng! Tớ chưa từng thấy ai đẹp trai như cậu hết, Tomoki-kun!"
…Khoan, cái đ gì vậy? Tôi có nghe nhầm không? Cô ấy đang xạo à? Hay đây là một trò đùa giỡn? Nếu là vậy, cho phép tôi xin phép không cười nhé! Cô ấy thấy tôi hấp dẫn chỗ nào vậy? Người ta gọi tôi là tên tội phạm của trường cơ mà! Cứ tưởng gu cô ấy là mấy đứa con trai như Ike chứ.
Ừ, chứ còn gì nữa - chắc chắn cô ấy đang xạo rồi. Nhưng mà cứ cho là cô xạo thật đi, rồi sao nữa? Tôi chỉ thấy mình có thể được dùng làm cầu nối để bằng cách nào đó tiếp cận Touka mà thôi, vì dù gì tôi cũng là "bạn trai" của nhỏ mà. Cô ấy lúc này trông cực kì bất an, cũng không bất ngờ cho lắm. Tôi biết thừa và sẽ không tin những lời nói dối của cô ấy.
"Nói tớ nghe đi, Hasaki -- cậu đã bao giờ làm lành được với Touka chưa?"
Biểu cảm cô ấy trở nên chua chát khoảnh khắc tôi nhắc đến Touka, và cô quay ngoắt đi chỗ khác.
"Kể từ lần tớ xin lỗi em ấy lúc chúng ta ăn trưa cùng nhau, tớ chưa tìm được dịp nào để nói chuyện với em ấy hết…" cô gượng cười nói.
Ồ, hiểu rồi. Biết sao cô ấy lại muốn làm bạn của tôi rồi. Tất cả đều là một màn kịch. Cô ấy sẵn sàng nói dối trắng trợn để đặt được thứ mình muốn. Mà chính xác thì cô muốn gì đây? Làm bạn với tôi thì chắc chắn không phải rồi. Tôi chỉ biết chắc rằng cô muốn lợi dụng tôi để đạt được mục đích… dù nó là gì đi chăng nữa.
"Mà sao cậu lại hỏi về em ấy vậy?" cô ấy gặng hỏi, trông vẫn có vẻ bồn chồn.
Mục đích của cô ấy thì rõ như ban ngày rồi. Cô muốn làm bạn với Touka lần nữa và sẵn sàng dùng tôi làm bàn đạp để đạt được điều đó.
"À, tớ hiểu rồi!" cô đột nhiên kêu lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. "Trừ khi cậu thấy ổn, thì cậu không cần phải làm việc này đâu, nhưng mà…"
Với vẻ ngoài ngây thơ dễ thương của cô ấy, thì mấy ai ngờ được bên trong cô lại nham hiểm và mưu mô đến vậy chứ?
"Tớ không chỉ muốn làm bạn với cậu, mà còn với Touka nữa. Nếu cậu có thể giúp tớ làm lành với Touka, thì tớ sẽ vui lắm đấy! Nhưng mà chỉ khi cậu ổn với chuyện đó thôi!" cô ấy hét lên trong lúc nhìn thẳng vào mắt tôi. Trông cô kiên quyết hơn bao giờ hết. Nhưng rồi cô chùn bước và xem sự im lặng của tôi là một lời từ chối.
"Tớ-Tớ biết cậu sẽ từ chối mà… phải không?" cô ngập ngừng nói.
Lúc này, tôi đang phải vắt óc suy nghĩ câu trả lời. Trong quá khứ mối quan hệ của họ ra sao vậy nhỉ? Touka có nói rằng họ đã rất hòa thuận cho đến khi "một người" vào sơ trung. Hiện giờ tôi rất tò mò muốn biết câu chuyện dưới góc nhìn của Hasaki.
"Trước đây hai cậu có hòa thuận không?" tôi hỏi.
Cô ấy trả lời với vẻ buồn buồn, "Hừm. Nhà bọn tớ ở gần nên hồi xưa bọn tớ chơi cùng nhau suốt. Tớ với Haruma thì luôn hòa thuận rồi, nhưng Touka và tớ thì… dù gì cũng là con gái với nhau cả, đúng không? Nên bọn tớ đặc biệt thân thiết luôn. Chúng tớ đã từng như chị em với nhau, cậu biết không?"
Khi cô nhắc tới việc bọn họ từng thân nhau như chị em, biểu cảm trên gương mặt cô thay đổi, và cô nở một nụ cười rất tươi. Trời ạ, họ đã từng thân đến mức nào chứ? Ai mà ngờ Touka từng có một người để gọi là "Chị" cơ chứ?" Có lẽ trí tưởng tượng tôi kém, chứ tôi không tài nào hình dung ra cảnh Touka tỏ ra thảo mai và ngọt ngào như vậy được.
"Mà, cũng chỉ được tới lúc tớ lên sơ trung thôi," cô nói một cách nghiệt ngã. Chỉ mới đây, cô còn trông rất hạnh phúc. Có vẻ câu chuyện của cô khá giống với Touka.
"Có gì xảy ra khiến hai người chia rẽ à?"
Cô ấy ngập ngừng một lúc trước khi trả lời. "Touka chan nói cho cậu điều gì à?" cô hỏi.
"Em ấy chỉ nói rằng trong quá khứ hai người rất hòa thuận thôi. Hết rồi," tôi trả lời.
"Nếu là vậy, thì tớ cũng không nói đâu. Tớ mong cậu không phiền. Nếu em ấy không nói cho cậu, thì tớ cũng không thấy thoải mái lắm khi nói về chuyện đó. Tớ biết tớ đang yêu cầu một ân huệ lớn từ cậu. Và thật không công bằng khi không kể cho cậu cặn kẽ sự việc, nhưng mà…"
"Nếu cậu không muốn thì không cần đâu, đừng tự ép mình."
"Được rồi, cảm ơn cậu nhé," cô khẽ mỉm cười nói.
Hơ, khi nói về cái đề tài này thì cách hai người họ phản ứng gần như y hệt.
"Mà để tớ hỏi cậu một thứ thôi--tớ biết cậu làm việc này để làm thân lại với Touka. Tớ hiểu điều đó. Nhưng sao cậu không tự mình thử trước?"
"Tớ đã luôn muốn làm rõ mọi chuyện giữa hai ta, nhưng mỗi lần tớ cố nghĩ ra cách làm hòa với cậu, tâm trí tớ lại trống rỗng. Tớ đã tính đến việc lôi cả Ike vào, nhưng cuối cùng đã từ bỏ ý tưởng đó. Cậu ấy và Touka-chan cũng không được hòa thuận cho lắm, nên như này là tốt nhất."
Mối quan hệ của họ rối rắm chẳng khác gì tơ vò, cả ba người họ luôn. Nên có vẻ như cô ấy đã muốn làm gì đó để giải quyết nhưng chẳng thể nghĩ ra gì hết, và tình trạng đó đã kéo dài mấy năm rồi. Sau cùng, Hasaki bất lực vẫn hoàn bất lực.
Nhưng đã có một nhân tố được thêm vào từ khi Touka vào cao trung -- là tôi. Có lẽ cô ấy không muốn kéo Ike vào chuyện này, nhưng tôi là bạn trai của Touka mà. Mọi chuyện với tôi có thể sẽ khác. Có lẽ đó là điều cô đang hướng đến nhỉ?
Xin lỗi vì tôi là người mang tin xấu, nhưng thật ra tôi không phải bạn trai Touka, kể cả cô ấy có nghĩ khác đi chăng nữa. Tôi biết mình và Touka đã tạo dựng được một mối quan hệ có thể tin tưởng lẫn nhau, nhưng kể cả điều đó cũng có giới hạn của nó. Tôi không nghĩ không ai trong hai đứa hoàn toàn tin tưởng nhau, và điều đó cũng đúng thôi.
Mà, cũng đâu phải cô ấy đang cố làm chuyện gì bất khả thi. Rồi sẽ có cách thôi. Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ.
"Được rồi, Hasaki, tớ sẽ giúp cậu," tôi nói.
Sau khi nghe cả hai khía cạnh của sự việc, tôi đã nghĩ thông. Tôi nhớ cách Touka nở nụ cười, dù chỉ là cười mỉm, khi kể cho tôi nghe về việc đó. Tôi nghĩ có lẽ, sâu thẳm bên trong, nhỏ cũng thật sự muốn hàn gắn mọi thứ với Hasaki. Có lẽ tôi không nên chõ mũi vào cuộc đời của họ. Vì chuyện cũng chẳng liên quan gì đến tôi mà. Nhưng nếu có thể làm gì đó để giúp họ thân thiết như xưa, để đưa họ trở về quãng thời gian họ xem nhau như chị em, thì tôi sẽ nắm lấy cơ hội và chen chân vào cái mớ hỗn độn này.
"Th-Thật ư?!" Kana kêu lên một cách kích động kèm theo một nụ cười rạng rỡ.
"Ừ, thật," tôi trả lời bằng cách gật đầu. "Tớ cũng muốn Touka được hạnh phúc nữa."
Thật sự thì, nhỏ và Hasaki khi xét về khía cạnh biểu lộ cảm xúc thì chẳng khác gì nhau. Hasaki trông có vẻ bối rối.
"Sao thế?" tôi hỏi.
"À, không có gì đâu. Chỉ là cách cậu nói nghe đáng nghi lắmmmm mà thôi," cô nói với một ánh nhìn sắc lẻm như dao cạo.
Trời ạ, cô ấy có thật sự ổn với tôi không vậy? Ngoài miệng thì nói không ghét tôi, nhưng mà cái ánh mắt kia là sao vậy? Nó chỉ khiến sự tin tưởng rằng cô thật sự muốn làm bạn với tôi bị lung lay mà thôi. Việc cô sẵn lòng dùng người mình ghét để trở thành bạn với người ghét mình thật buồn cười làm sao. Cô hẳn là rất yêu quý Touka nhỉ?
"Mà dù sao thì, giờ mình là bạn rồi nhỉ? Mong là hai đứa sẽ hòa thuận, Tomoki-kun."
"Ừ, tớ cũng thế."
Cô rút điện thoại ra lúc tôi vừa dứt cậu.
"Ể?" tôi kêu lên. Cô đang bật ứng dụng nhắn tin. Cô ấy đang làm cái vẹo gì vậy?
"Etou… À, phải rồi! Mình trao đổi số điện thoại đi! Có nhiều thứ tớ muốn hỏi cậu lắm!" cô thốt lên.
"À, cậu lấy điện thoại ra vì chuyện đó à. Được thôi." Tôi cũng rút điện thoại ra, và bọn tôi trao đổi số điện thoại với nhau. Nhân tiện, đây là lần đầu tiên tôi trao đổi số điện thoại với một người con gái đồng trang lứa.
"À vậy là xong. Tớ sẽ nhắn tin cho cậu sau, nên nhớ trả lời chúng chứ đừng có seen nhé, được không?" cô ấy nói trong lúc tay vẫn đang hí hoáy bấm điện thoại.
Trông cô có vẻ
không hào hứng lắm với tất cả những việc này, nên tôi cũng chẳng thấy vui. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cô ấy có thật sự muốn giữ liên lạc với mình không? Biểu cảm của cô cho thấy điều hoàn toàn ngược lại, dù vậy nhưng mà…
"Được thôi, lúc cậu nhắn tớ sẽ rep ngay," tôi trả lời.
"Tốt quá rồi!" cô nói và thở phào nhẹ nhõm.
Mà thôi, kệ đi. Dù sao đi nữa, có lẽ giờ tôi và Hasaki đã trở thành "bạn bè" rồi, dù cho đơn thuần chỉ là giúp nhau đạt được mục tiêu của chính mình.