Buổi trưa vừa tan học, cô giáo vừa ra khỏi lớp Minh con đã chạy tới, cậu ta mặc một cái quần ngố, áo phông in hình mèo máy Doraemon, nhìn qua chẳng ra sao, không hiểu sao chú bảo vệ lại cho vào trường.
"Sao thế bọn mày, tao nghe có đồ ăn à?" Minh con hớn hở đi vào từ cửa sau, nhảy thẳng lên người Dương sau đó treo luôn trên lưng cậu. "Thằng này cả tháng không thèm nhắn cho tao tin nào, mày trốn đâu vậy?"
"Thấy ăn là tới." Dương cười, Minh con khá thấp, cậu đứng lên, cõng luôn cả cậu ta trên lưng, cậu không trả lời mà hỏi ngược lại. "Mày đi du lịch mà không mang quà gì về à?"
Mọi người trong lớp dường như đã quá quen thuộc với cảnh này, không ai để ý đến hai người. Minh con cứ thế treo trên người Dương, đầu gục vào lưng cậu, hai tay vòng qua cổ rồi lảm nhảm. "Quà gì chứ, đi chơi mà teo mất hai cân, mày có thấy ai khổ hơn tao không?"
"Sao vậy?" Dương ngạc nhiên hỏi.
Minh nghĩ đến mà sợ, lắc lắc đầu.
"Thì đi Đà Nẵng, đồ trong đó không hợp khẩu vị, tao không ăn nổi."
"Ơ." Dương phản đối ngay, "Mày điêu, tao từng đi một lần rồi, đồ ăn rất phong phú, hồi vào đó tao thấy ăn mấy món đặc sản ngon mà, nhất là đợt ghé qua Huế được đi ăn cơm hến, nghĩ lại vẫn còn thèm."
"Mày khác, tao ghét ăn ngọt."
Dương lắc đầu phủ nhận. "Cơm hến không hề ngọt."
Minh cạn lời với thằng bạn thân, "Được rồi, không ngọt, là tao không biết thưởng thức."
Dương vẫn kiên trì với ý kiến của mình.
"Đúng rồi, là do mày, vậy nên đừng có trưng cái bộ mặt uất ức ra nữa."
"Mày quá đáng." Minh kêu lên. "Tao làm nũng tí cũng không được à?"
Phong nhìn hai người kia không coi ai ra gì cứ thế ôm ấp nhau, hắn lầm lì đứng dậy, trầm mặc đi đằng sau, Hoàng Anh thấy vậy cũng chạy theo, dùng tay ghì cổ Phong xuống, "Bạn Phong, trưa nay bạn đãi món gì nào?"
"Ăn gì cũng được." Phong khéo léo gỡ tay Hoàng Anh ra khỏi vai, sau đó bước lên một bước. "Tôi không biết địa điểm nào, mà các cậu thích ăn ở căn-tin hay là ra ngoài?"
Hoàng Anh trả lời: "Ra ngoài chứ, chờ thằng Tuấn rủ đám cái Chi với đám cái Hải Minh đã, giờ chúng ta ra cổng trường trước."
"Được." Bây giờ Phong đã thân thuộc đám bạn của Dương, miệng trả lời tùy tiện, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Minh con ở đằng sau lưng Dương.
Dường như Minh cũng cảm nhận được, thấy nhột nhột ở gáy, cậu nhảy ngay xuống, lúc quay lại nhìn Phong, cậu hơi nhếch môi cười.
Minh con chẳng bất ngờ khi Phong học cùng lớp, Hoàng Anh đã mật báo cho cậu từ bữa trước rồi, chỉ là cậu chưa rõ mục đích của Phong, hắn tình cờ hay là cố ý chuyển vào lớp này?
Tất cả đều có thể che giấu, chỉ riêng ánh mắt là không thể lừa người, thằng này mà không có ý gì với Dương thì Minh đi đầu xuống đất.
Là người duy nhất biết bí mật của Dương, Minh nghĩ phải nói chuyện tử tế với cậu một lần mới được, ít nhất phải biết Dương nghĩ thế nào về Phong, và hắn có đáng để tin tưởng giao phó thằng bạn thân không.
Cả Phong với Dương đều không rõ suy nghĩ trong đầu Minh, hai người mà biết thì phải bổ đầu xem tại sao cậu lại nghĩ xa thế, bọn họ mới mười bảy tuổi, ở tuổi này thầm mến một ai đó là điều rất bình thường, tương lai ra sao ai biết, cứ sống hết mình ở hiện tại để về sau không hối tiếc là được.
Như Hoàng Anh, cậu ta còn thoải mái về vấn đề này hơn, chỉ nhìn hợp mắt là tán, chán là chia tay, người như vậy chắc chắn không đáng tin, thế nhưng mỗi người một cách sống, Dương cũng chưa bao giờ can thiệp vào chuyện tình cảm của cậu ta.
Trời đã tạnh mưa, bầu trời vẫn nhiều mây chứ không trong xanh, không khí mát mẻ này rất thích hợp để đi ăn uống, cả đám đứng trước cổng trường, bàn nhau một lát, cuối cùng quyết định vào một cửa hàng Nhật Bản ở ngay gần đó, quán này vừa có địa điểm đẹp, đồ ăn lại ngon, hơn nữa không phải đi xa.
Đường phố đọng thành từng vũng nước nhỏ một, Dương vừa đi vừa nhìn đường, chỉ sợ giày dính vết bẩn.
Quán Nhật Bản trang trí rất đẹp mắt, tường ốp gỗ nâu, nội thất bên trong đa phần là màu nâu, trước cửa có trồng cây xanh khiến không gian khá thoáng đãng, quầy bar đặt đèn vàng ấm cúng, bàn thấp bằng gỗ, xung quanh là đệm cói quây xung quanh.
Phong dẫn đầu bước vào, nhìn thấy toàn người là người, lập tức gọi phục vụ xem có phòng riêng không.
Bây giờ là buổi trưa, quán khá đông khách, cũng may có một phòng riêng còn trống, cả bọn vừa bước vào đã hiện nguyên hình, la hét đòi chọn món.
Không chỉ Phong mà cả đám đều không quan tâm giá tiền đắt hay rẻ, học ở trường D có quá nửa là con nhà giàu, bọn họ không bao giờ để ý đến tiền, chỉ cần ăn ngon là được. Kể cả ví dụ Phong không đủ tiền trả cũng chẳng sao, bọn họ sẵn sàng chia nhau, chính vì thoải mái như vậy nên cả nhóm mới chơi được với nhau rất nhiều năm rồi.
Thực ra gia cảnh Phong không tệ chút nào, có thể nói là khá tốt, mặc dù bố cho nhiều tiền Phong không thèm đụng đến thì tiền mẹ để lại và tiền tự kiếm cũng đủ cho hắn ăn tiêu thoải mái.
Mặc kệ mọi người ồn ào, Phong kéo Dương ngồi vào một bàn riêng, không để ý Minh con cũng ngồi xuống bên cạnh, ghé sang bảo cậu.
"Cậu ăn gì cứ gọi thoải mái."
Dương cầm menu, không vội gọi phục vụ mà chỉ vào một số món, sau đó nói với Phong, "Lấy cho cậu món này nhé, cậu không thích ăn tôm đúng không? Để tôi gọi thêm cá hồi."
Phong giật mình, "Sao cậu biết tôi không thích ăn tôm?" Chính xác là Phong không thích ăn cả tôm lẫn cua, hai loại đấy hắn đều cảm thấy tanh, thế nhưng mỗi lần Dương làm món này hắn vẫn ăn hết, hắn tưởng mình che giấu tốt lắm rồi, vì sao cậu lại biết?
Dương mỉm cười không trả lời, cậu phát hiện cũng tình cờ thôi, tại bình thường Phong ăn rất nhiều, một bữa có thể ăn ba bát cơm, thế nhưng cứ hôm nào cậu làm món tôm hắn chỉ ăn hai bát, mấy lần như vậy Dương để ý, về sau không mua món tôm nữa.
Nói đi thì cũng phải nói lại, Dương cũng không thích ăn tôm cua, cậu mua về vì nghĩ Phong đang tuổi lớn cần đủ dinh dưỡng mà thôi, hắn mà ghét cậu càng mừng.
Cuối cùng Dương gọi hai phần Sashimi, trong đó có đầy đủ cá hồi, cá ngừ, cá thu, cá saba, cá nóc, cá mực và bạch tuộc.
Lật sang trang bên cạnh, Dương chỉ vào món lẩu Shabu và Sukiyaki, cậu hỏi ý kiến Phong.
"Hai loại này cậu thích loại nào?"
Phong cầm menu đọc giới thiệu, hắn rất thích ăn nấm, không nghĩ ngợi mà chỉ vào Sukiyaki, "Món này đi, trời mát mẻ thể này ăn lẩu cũng ngon."
"Được. Gọi thêm nước ổi nữa, thế là đủ hai chúng ta ăn."
"Tôi tưởng cậu gọi rượu chứ?" Phong đùa. "Có ai ăn lẩu uống nước ổi không?"
Dương nhăn mặt nhìn Phong, người này có biết tí nữa còn phải học không?
"Thế tôi gọi rượu cho cậu nhé, Nhật Bản hình như có món rượu Sake cũng ngon lắm."
Phong ngước lên nhìn, thấy đuôi mắt Dương nhướng lên, lông mi cũng cong theo, hắn không tiếng động cụp mắt xuống, hỏi nhỏ:
"Cậu uống rồi à?"
Dương không trêu Phong nữa. "Uống cái gì mà uống, chưa thành niên không được uống rượu, thôi chúng ta cứ uống nước ổi cho lành."
Lúc này Minh con không nhịn nổi nữa, ngồi bên cạnh gõ bát, sau đó hừ lạnh. "Chúng mày tình cảm nhỉ, có nhìn thấy tao ngồi lù lù đây không? Sao mày không hỏi tao ăn gì?"
Tuấn ngồi bàn bên kia cười đểu, "Minh con mày còn không biết đâu, hôm đầu tiên đi học bạn Dương còn ném cặp của tao đi để mời bạn Phong ngồi cùng cơ, từ hôm đó tao mới biết hóa ra tao chỉ là người thừa, mày cũng biết thân biết phận đi, không chen vào nổi đâu."
Dương nghe Tuấn nói mà hai tai đỏ lên, cậu ho khẽ, sau đó vất menu sang chỗ Minh con.
"Mày ăn gì tự gọi, quán này mày đến bao nhiêu lần rồi, Phong thì khác, vừa mới lên Hà Nội, chỗ nào cũng chưa được đi, tao để ý đến cậu ấy một tí thì sao nào?"
Minh con nghe thấy cũng hợp tình hợp lý đó, nhưng mà không ngấm nổi, cậu làm bộ tổn thương ôm ngực, sau đó giả vờ lau nước mắt rồi chạy sang chỗ Hoàng Anh.
"Hoàng Anh, tao bị phũ nên buồn quá, thôi chúng ta cô đơn ngồi với nhau đi, mặc kệ chúng nó."
Khóe miệng Phong khẽ cong lên, Dương quay sang tình cờ nhìn thấy, làm bộ không có việc gì cầm điện thoại lên nghịch.
Phong cười quá đẹp trai, quá mức phạm quy, tim cậu lại đập nhanh rồi.